Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215840

Bình chọn: 8.00/10/1584 lượt.

không để ý đến Tả

Phán Tình. Đóng cửa xe rầm một cái.

Tả Phán Tình sửng sốt một chút, cũng nhanh chóng xuống xe, chạy theo

anh, vừa muốn đưa tay kéo anh, mới phát hiện mình đang đi bên trái, nên

vòng qua kéo tai phải của anh.

“Cố Học Văn, anh đừng như vậy mà.”

Cô thật sự không muốn tranh cãi với anh trước cửa khách sạn. Rốt cuộc cô phải nói bao nhiêu lần, anh mới hiểu được, cô và Kỷ Vân Triển đã

không có khả năng nữa rồi.

“Học Văn.” Một giọng nói khác thản nhiên vang lên. Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển cũng đã đến, đang đi sau lưng hai người họ.

“Anh, chị dâu.” Tả Phán Tình cũng cố kìm nén cơn giận, chào hỏi hai người họ.

Cố Học Võ không nhìn Tả Phán Tình, chỉ nhìn vẻ mặt bất ngờ của Cố Học Văn: “Muốn đi gặp ông nội, Học Văn cậu xác định sẽ mang khuôn mặt đó

lên trên ấy?”

Đôi mắt nghiêm túc của Cố Học Văn khẽ chuyển, nhìn anh ta một lúc

lâu, cuối cùng vẻ mặt mới nhu hòa được một chút. Thản nhiên liếc Tả Phán Tình một cái, xoay người, đi vào cửa khách sạn.

Các vị trưởng bối đã thức dậy từ sớm, Tả Phán Tình chuyển lời của ba

mẹ mình, còn nói đã đặt bàn ổn thỏa cả rồi. Cố Thiên Sở rất vui vẻ.

“Ừ. Cũng đã lâu rồi ta không được trải qua một Trung thu náo nhiệt như vậy.”

Vẻ vui mừng làm khuôn mặt ông hồng hào hẳn lên. Tình thần Cố Thiên Sở thoạt nhìn vô cùng tốt.

Vợ chồng Cố Chí Cương, bình thường đều rất hiếu thuận với Cố Thiên

Sở, thấy ông vui như vậy, cũng không cự tuyệt, đồng ý cùng đến Tường Vân dùng cơm.

Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Võ cũng không từ chối được mà đi cùng.

Lúc này Cố Học Mai cũng vừa đến, vào cửa thì thấy trong phòng mọi

người đang tụ hợp đông đủ, cảm thấy vô cùng náo nhiệt. Thấy ba mẹ và ông nội đang nói chuyện, Cố Học Mai đẩy xe vào một góc trong phòng không

nói gì.

Tả Phán Tình vốn đang nói chuyện phiếm với Kiều Tâm uyển, thấy Cố Học Mai như vậy, cảm thấy chị ấy dường như có tâm sự, lúc chị ấy mới vào

phòng, vẻ mặt còn có chút buồn rầu. Tựa như vô cùng không vui.

“Chị?” Thử kêu chị ấy một tiếng, Tả Phán Tình đến trước mặt chị ấy ngồi xuống: “Sao vậy? Nhìn chị giống như đang không vui?”

“Chị không sao.” Cố Học Mai cột lại tóc, mắt nhìn về trước không nói: “Chỉ là cảm thấy thật náo nhiệt quá.”

Nghiêm túc nghĩ lại, Cố gia cũng đã rất lâu chưa cùng nhau đón Trung thu đông đủ như vậy.

“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu: “Hôm nay là trung thu, lát nữa ăn

cơm xong, tìm nơi nào chơi một chút, tối nay sẽ cùng nhau ngắm trăng

nhé.”

“Đến chỗ của Lợi Tân đi.” Cố Học Võ đề nghị, nhìn vẻ mặt Cố Học Mai

vì anh nhắc đến tên người kia mà chấn động: “Nghe nói hiện nay nó là lão đại trong lĩnh vực giải trí ở thành phố C, rất nhiều địa điểm ăn chơi

đều có đầu tư của nó.”

“Thằng nhóc Lợi Tân kia, cũng coi là tài giỏi trong đám bọn trẻ các

con.” Cố Thiên Sở đúng lúc nghe thấy, cũng nói thêm: “Không biết con gái nhà ai có được may mắn này.”

“Ba này thật là, chẳng lẽ Lợi Tân giỏi, còn Học Văn, Học Võ lại không giỏi sao?” Uông Tú Nga cũng không thấy con của mình so với con nhà

người ta kém ở chỗ nào: “Lợi Tân đúng là tốt thật, có điều nghe nói ở

thành phố C, nó rất đào hoa. Qua lại yêu đương hết cô này đến cô khác,

làm mẹ nó tức muốn chết.”

“Thanh niên chơi bời một chút, cũng không sao.” Nhất là ở xã hội hiện nay, đàn ông có tiền nào mà không đào hoa.

Uông Tú Nga nói tiếp, không thấy được khuôn mặt Cố Học Mai trong nháy mắt đã tái nhợt. Hai tay đặt trên đùi, nắm chặt vào nhau.

“Đào hoa?” Cố Thiên Sở hừ lạnh một tiếng: “Không khác gì hạ lưu, nếu yêu mà không muốn kết hôn thì đều gọi là lưu manh.”

Đừng tưởng ông đã già nhé, ông cũng không phải là người không theo

kịp thời đại: “Có tiền cũng không thể làm hại con gái nhà người ta. Là

đàn ông thì phải chung tình một chút mới tốt.”

Giống như ông, đời này chỉ yêu một người vợ, đến giờ vẫn vậy.

“Đúng vậy. Đúng vậy.”

Cố Chí Cương kéo tay áo Uông Tú Nga, ý bảo bà không nên nói tiếp nữa.

Tả Phán Tình cũng cảm thấy bầu không khí có vẻ không bình thường lắm. Nhất là nhìn Cố Học Mai, bộ dạng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể

ngã xuống: “Chị, chị thấy khó chịu sao?”

“Chị không sao.” Cố Học Mai kéo kéo khóe miệng, tâm tình thoáng cái

đã rớt xuống đến mức thấp nhất, Đỗ Lợi Tân, ở thành phố C rất đào hoa

sao?

Mất mát trên mặt cô, rõ rệt rơi vào mắt Cố Học Võ, anh liếc nhìn mẹ

mình một cái, vẻ mặt có chút không đồng tình: “Mẹ cũng chưa từng thấy

Lợi Tân chơi bời, nên đừng nói lung tung như vậy. Theo con biết, Lợi Tân rất chung tình, đến bây giờ ngay cả một người bạn gái cũng không có.”

“Vậy sao?” Uông Tú Nga thật sự bất ngờ: “Vậy mà lần trước gặp ông Đỗ, ông ấy còn than vãn với mẹ, nói Lợi Tân chỉ biết chơi đùa, không chịu

tìm bạn gái, làm ông ấy nhứt cả đầu.”

“Mẹ, chú Đỗ quanh năm vắng nhà, có bao nhiêu thời gian quan tâm Lợi Tân chứ? Không biết thì đừng nói lung tung.”

“Mẹ–” Uông Tú Nga định nói gì đó, mới phát hiện thái độ của con trai

hôm nay rất bất thường: “Mẹ nói Lợi Tân đào hoa, chứ có nói con đào hoa

đâu. Con thay nó tranh luận làm gì?”

Đúng vậy, nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ lên người Cố Học Võ. Bao gồm cả Cố


Polly po-cket