g đi. Em gầy quá.”
“Cố Học văn.” Anh làm gì vậy? Giờ này lại khách sáo sao? Tả Phán Tình nhìn cánh tay anh, cuối cùng đưa mặt đến gần bên anh: “Cái tên kia, em
nhớ anh còn phải quỳ bàn phím đó. Nếu anh không uống, tối nay về nhà anh phải quỳ ngay.”
Cố Học Văn hơi ngẩn ra, rất nhanh, khóe môi giơ lên một nụ cười rạng
rỡ. Đem chén canh qua uống cạn. Tả Phán Tình hài lòng gật đầu, lại múc
thêm một chén cho anh.
“Uống nhiều chút, bổ máu.”
“Học Văn bị thiếu máu sao?” Uông Tú Nga thính tai nghe được hai từ
kia, mắt nhìn về phía Cố Học Văn: “Thân thể Học Văn khó chịu hả con?”
“Đâu có.” Tả Phán Tình tranh trả lời trước Cố Học Văn: “Anh ấy gần
đây huấn luyện hơi vất vả, con nghĩ nhất định cần rất nhiều máu. Cho nên ăn nhìu gan heo chút cho bổ.”
“Phán Tình thật là hiền tuệ nha.” Uông Tú Nga có chút ganh tị. Con dâu của mình cũng không quan tâm chồng nó được như vậy.
Kiều Tâm Uyển sao lại không hiểu ý tứ của Uông Tú Nga chứ, mắt thản
nhiên quét qua Cố Học Văn: “Nếu đã huấn luyện cực nhọc như vậy, vậy đừng làm nữa. Nhờ ba cậu chuyển ngạch. Hoặc là triệu hồi về Bắc Đô. Không
phải sẽ không vất vả nữa sao.”
Ánh mắt sắc bén của Cố Học Võ trừng Kiều Tâm Uyển một cái, chị ta làm như không thấy: “Vốn là vậy mà. Ông nội tuổi cũng lớn rồi, hai anh em
các người cũng không ở nhà, chẳng lẽ không nghĩ đến cảm nhận của ông nội sao?”
Khóe miệng Cố Học Võ nhếch lên trào phúng, nói nảy giờ, đúng là Kiều
tâm Uyển vẫn chưa hết hi vọng, muốn anh phải quay về Bắc Đô: “Tôi tin
ông nội sẽ hiểu. Hơn nữa. Cũng không phải sống luôn ở thành phố C.”
“Em biết mà.” Kiều Tâm Uyển gật đầu: “Thế nhưng dù sao tuổi của ông
nội cũng đã cao, muốn có cháu nội bên cạnh, cũng rất bình thường đúng
không?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ tức giận lên: “Đang ăn tết đó, cô nhất định phải nói như vậy sao?”
“Em nói sai gì sao?” Kiều Tâm Uyển nhướng nhướng đôi mày nhỏ: “Hai anh em anh chẳng lẽ không thấy mình ích kỷ sao?”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ nắm chặt hai nắm tay, đang muốn phát cáu,
Cố Thiên Sở lúc này mới mở miệng: “Ồn ào cái gì. Ta còn chưa chết mà.
Các con cũng không sợ thông gia chê cười sao.”
Kiều Tâm uyển cùng Cố Học Võ đồng loạt im lặng. Cố Thiên Sở xoay
người nhìn Tả Chính Cương: “Để cậu chê cười rồi. Mấy đứa nhỏ không hiểu
chuyện.”
“Không sao, không sao.” Tả Chính Cương xua tay: “Đây cũng là vì quốc gia cống hiến công sức thôi mà.”
“Đúng vậy đúng vậy.” Ôn Tuyết Phương nhanh nhẹn hòa giải: “Tôi thấy
Học Văn như vậy rất tốt, trừng trị kẻ xấu, biểu dương chính nghĩa. Rất
giỏi.”
Mấy vị trưởng bối lại quay về bàn luận chuyện trước đây, nhất thời
bầu không khí lại khôi phục sự thân thiện. Tả Phán Tình liếc nhìn Kiều
Tâm Uyển, chị ta buồn rầu ăn uống, khép hờ đôi mắt, bên trong xuất hiện
tia ủy khuất. Ánh sáng phản chiếu kia, hình như là nước mắt?
Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Trong lòng gợn lên chút khó hiểu. Cố Học Võ à Cố Học Võ, nếu anh
không muốn gặp chị ấy như vậy, thì tại sao không ly hôn với chị ấy đi?
Mắt nhìn về phía Cố Học Mai, từ đầu đến cuối bữa cơm cũng không nói một câu, hình như tâm tình đang vô cùng sa sút.
Ngày tết lớn như vậy, bọn họ lại làm sao vậy?
………………….
Ăn cơm trưa xong. Mọi người lại ngồi một hồi, bàn bạc cả nữa ngày,
cuối cùng quyết định cùng nhau đến một khu du lịch của công ty Đỗ Lợi
Tân. Nơi đó ở ngay ngoại ô cách xa trung tâm thành phố.
Đi chừng hai tiếng, năm sáu chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước
cổng khu du lịch. Vào cửa, đầu tiên là một vườn hoa lớn. Giữa hoa viên
là một suối phun nước kiểu Italy, bên cạnh suối phun là một hồ nước nhỏ, bên trong cá vàng các loại bơi lội tung tăng, vô cùng đẹp mắt.
Mười mấy loại hoa cúc nở đầy vườn, khắp nơi là một màu vàng rực đặc trưng của mùa thu.
Một nhân viên phục vụ đi xuyên qua hoa viên ra nghênh đón. Đại sảnh
của khu nghỉ mát, được xây ở nơi cao ráo. Đèn thủy tinh thật lớn, trang
hoàng theo phong cách Baroque. Bên trái đại sảnh là bàn phục vụ, mặt bàn sáng loáng có thể soi cả bóng người trên đó.
Bên trái bài trí một bộ sô pha theo phong cách châu Âu, thoạt nhìn
mềm mại mà thoải mái. Tiếp đó là những cổng vòm và hành lang gấp khúc
nối tiếp nhau, nhân viên phục vụ đã được huấn luyện những cử chỉ tao
nhã, cho nên không vì bỗng nhiên có nhiều khách tiến vào mà lúng túng.
Cố Thiên Sở nhìn bên trong một cái, gật gù, ánh mắt chuyển sang Cố
Học Võ: “Ở đây có cái gì? Hay là chỉ có người trẻ các con chơi thôi?”
“Ông nội.” Cố Học Võ đẩy Cố Học Mai vào cửa rồi nhẹ buông tay, Tả
Phán Tình đúng lúc tiếp nhận chỗ của anh ta. Nhìn anh ta đi đến bên canh Cố Thiên Sở.
“Chỗ này con cũng chưa từng tới, chỉ nghe Hồ Nhất Dân nói qua. Nơi
này ăn uống vui chơi, đầy đủ mọi thứ. Có thể ngâm suối nước nóng, chơi
bài, đánh mạt chược, còn có phòng đá bóng cùng cách loại nhạc cụ khác.
Hay là hôm nay mọi người đừng về khách sạn nữa, ở lại đây luôn đi. Buổi
tối cũng có thể ra hoa viên ngắm trăng thưởng hoa, thế nào ạ?”
“Cũng được.” Cố Thiên Sở nghĩ một chút: “Ta cao tuổi rồi, ngâm suối
nước nóng có lẽ cũng không thích hợp lắm. Trước tiên tìm ch