n quản lý tiền bạc thì tên đó
đúng là rất có tay, mới vài năm, số tiền anh kiếm được cũng tương đối
lớn, nhưng mà ——
“Anh chỉ cho em ba mươi vạn thôi.” Cố Học Văn nghiêm túc, nhìn chằm
chằm mặt Tả Phán Tình, có chút không hiểu: “Không phải năm mươi vạn?”
“. . . . . .” Tả Phán Tình cũng ngây ngẩn cả người: “Ba mươi vạn của anh chuyển hồi nào? Hôm qua hay là hôm kia?”
“Hôm kia.” Hôm kia không khống chế được như vậy, kỳ thật anh cũng có chút hối hận, cho nên ——
“Ủa?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, nếu ba mươi vạn hôm kia là của Cố Học Văn chuyển, vậy hai mươi vạn ngày hôm qua là của ai?
Cố Học Văn cũng nghĩ tới đều đó: “Em nói hôm qua còn có người chuyển cho em hai mươi vạn?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu, có chút không thể tin được nhìn Cố Học Văn: “Không phải anh thiệt hả?”
Cố Học Văn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tả Phán Tình mím môi, đứng bất động hồi lâu, trong đầu nghĩ tới người biết tài khoản của cô, ngoài Cố
Học Văn, Trịnh Thất Muội, thì chỉ có công ty .
Chẳng lẽ là Kỷ Vân Triển?
Cô nghĩ tới đó, thì Cố Học Văn cũng nghĩ đến rồi. Sắc mặt lập tức
trầm xuống. Tả Phán Tình hai tay xoắn vào nhau, làm sao cũng không nghĩ
đến Kỷ Vân Triển sẽ cho mình tiền.
Nhưng mà ——
“Này. Anh đừng có hiểu lầm đó nha. Nói không chừng không phải anh ta đâu.”
Cô có hơi sợ, Cố Học Văn lại nghĩ đến cái gì đó. Nếu anh mà như vậy, cô thực sự sẽ bị anh dày vò chết mất.
“Anh chẳng hiểu lầm gì cả.” Cố Học Văn cất giọng nói rất lạnh: “Ngày
mai em đem tiền trả lại cho anh ta. Bà xã của anh, không cần người đàn
ông khác nuôi.”
“Em cũng không cần đàn ông nuôi.” Là ai hả. Dám xem thường cô thế hả. Tả Phán Tình chu chu miệng, cầm túi xách oán hận ra ngoài.
Cố Học Văn đi theo sau cô, sắc mặt nghiêm túc. Quãng thời gian chờ thang máy, cả hai người đều trầm mặc.
Vốn đã mở lòng vui vẻ chơi Trung thu, lại vì nguyên nhân này mà trong lòng hai người đều có chút khó chịu. Cố Học Văn buồn bực thì có thể
hiểu. Còn Tả Phán Tình thì lại đang rối rắm một khác chuyện.
Kỷ Vân Triển, anh làm cái gì vậy hả? Một cái di động tôi cũng không muốn anh mua cho, sao lại có thể muốn tiền của anh chứ?
Trong lòng có một chút ê ẩm, cảm xúc ngổn ngang. Kỷ Vân Triển, nếu
anh thực sự yêu tôi, tại sao năm đó lại nhẫn tâm mặc kệ vứt bỏ tôi, mà
đi 5 năm? Sao anh lại nhẫn tâm để tôi ở trong khách sạn một mình chờ anh cả buổi tối?
Chẳng phải anh không biết mỗi lần cho dù anh chỉ muộn có vài phút thì cô cũng sẽ giận dỗi rất lâu. Nếu anh mà không cả buổi trêu cho cô cười
thì cô cũng không thèm để ý đến anh.
“Em lại nghĩ đến anh ta?”
Chất giọng đàn ông thuần hậu lại có vài phần giận dỗi cất lên. Tả Phán Tình cúi đầu nhìn thấy mũi chân mình không nói.
“Tả Phán Tình, để anh nhắc em nhé, em bây giờ đã là vợ của anh.” Dùng sức kéo tay Tả Phán Tình qua, áp người cô lên tường thang máy, hai
tròng mắt diều hâu của Cố Học Văn càng thêm nặng nề tối tăm: “Không được ở trước mặt anh nghĩ đến thằng đàn ông khác.”
“Em có nói em nghĩ anh ta sao?” Tả Phán Tình rút tay về, quay mặt
không nhìn anh: “Cố Học Văn, anh đừng có nhỏ nhen như vậy nữa được
không?”
Nhỏ nhen? Hai chữ đó làm cho mặt Cố Học Văn biến sắc. Đang định nói
gì đó thì thang máy đã tới, Tả Phán Tình biết mình nói hớ, chỉ là ý thức con người dù sao cũng không cách nào khống chế được.
Nỗi đau do Kỷ Vân Triển gây nên, Tả Phán Tình làm cách nào cũng không thể quên được. Nỗi đau này, so với phát hiện ra Chương Kiến Nguyên bắt
cá hai tay còn đau hơn vạn phần.
Buồn bực bước ra khỏi thang máy, bóng người cao lớn phía sau đã đuổi
kịp tới, muốn mở miệng nói gì đó, thì di động lại vang lên, là Ôn Tuyết
Phượng.
“Phán Tình à. Không phải con nói ông bà thông gia hôm nay sẽ qua đây
sao? Chúng ta đã đặt chỗ ở Tường Vân, giữa trưa cùng ông bà thông gia
gặp mặt một chút.”
“Dạ. Con biết rồi.” Tường Vân á? Tả Phán Tình líu lưỡi. Xem ra ba mẹ thật sự vừa ý với hôn sự cùng Cố gia rồi.
“Vậy con nhớ nhé, ba mẹ phải đến đó trước một chút.”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, đột nhiên nhớ là quên nói cho ba mẹ biết
người tới không chỉ có vợ chồng Cố Chí Cường. Còn có Cố Thiên Sở. Định
báo với Ôn Tuyết Phượng một tiếng thì bà đã cúp máy.
“Chết mất thôi.” Cúp máy nhanh như vậy làm gì chứ? Thật là. Xoay
người, Cố Học Văn đã đứng ở phía sau cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi
người cô.
Ánh mắt đó chăm chú đến nỗi cô có chút sợ hãi, không được tự nhiên
tính đánh trống lảng: “À. Chúng ta đi đón ba mẹ anh đi. Ba mẹ em đã đặt
chỗ, nói phải gặp mặt ông nội và mấy người một chút.”
Cũng không để ý đến phản ứng của anh, cô nhanh chân bước về chiếc
Hummer của anh, lúc tay vừa chạm tới cửa xe thì bị anh giữ chặt, xoay cô một vòng, đặt ở trên cửa xe.
“Ngày mai, đem tiền trả lại cho anh ta. Sau đó không được gặp anh ta nữa. Nghe không?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Cằm siết chặt lại, sâu trong đôi mắt lấp lánh một chút nước mắt, Tả
Phán Tình nuốt nước miếng, muốn lui người về sau, nhưng phía sau cũng là cửa xe.
Cảm giác lạnh như băng kia dù cách một lớp