o ta một
phòng nghỉ ngơi chút đã, mấy đưa các con đi chơi đi.”
Lúc này nhân viên phục vụ mang chìa khóa phòng đến. Dựa trên tổng số
người, mà mở tổng cộng bảy phòng. Cố Học Văn lấy một phòng, đi đến trước mặt Cố Thiên Sở.
“Ông nội. Con đưa ông về phòng.”
“Không cần đâu.” Cố Thiên Sở khoát tay: “Bọn trẻ các con đi chơi đi. Để phục vụ đưa ta đi là được rồi.”
“Mẹ cũng mệt rồi, cũng muốn đi nghỉ chút cho khỏe.” Uông Tú Nga nói,
Trần Tĩnh Như lại giữ lấy tay bà: “Ấy chị dâu đừng đi mà. Nếu đã đến đây rồi, thì đi chơi chút đi. Dù sao cũng gần đến giờ cơm chiều rồi.”
Ôn Tuyết Phượng và Tả Chính Cương vẫn còn ở đây, Cố Thiên Sở là trưởng bối, mấy người bọn phải đi cùng chứ.
Ôn Tuyết Phượng lập tức hiểu ý, cười cười: “Chị thông gia, tôi nghĩ
tôi phải nghỉ ngơi một chút, tối nay còn phải ngắm trăng, lớn tuổi rồi,
không nghỉ ngơi không được.”
“Chị thông gia muốn nghỉ ngơi hả?” Trần Tĩnh Như quay đầu: “Vậy mà tôi còn muốn cùng hai người đi chơi vài vòng.”
“Không cần đâu.” Ôn Tuyết Phượng lắc đầu, Tả Chính Cương cũng vội phụ họa theo: “Đúng vậy, nghỉ ngơi một chút. Tôi muốn chợp mắt một lúc,
không khí bên này thật tốt, không chừng tối nay ngắm trăng sẽ đẹp lắm
đây.”
“Mấy người chúng ta đi nghỉ thôi, để bọn trẻ đi chơi đi.”
Cố Chí Cương mở miệng, thật sự là không phải vì mệt, mà những nơi thế này, ông cũng rất ít đến. Hôm nay nếu không phải tiếp ông cụ, sao lại
đến đây chứ?
Cố Học Võ thấy mấy người lớn đều nói muốn đi nghỉ, bèn quay sang nhìn Cố Học Văn: “Vừa rồi đám Tống Thần Văn nghe nói chúng ta đến đây, lát
nữa cũng sẽ đến. Hay là chúng ta đi ngâm suối nước nóng trước. Chờ bọn
họ đến rồi mới đi chơi?”
“Được.”
Cố Học Văn tùy ý. Tả Phán Tình mới đầu còn gật gật, rồi lập tức liền lắc đầu: “Thôi. Em không ngâm suối nước nóng đâu.”
“Ủa?” Kiều Tâm Uyển nhìn Tả Phán Tình: “Ngâm suối nước nóng rất tốt cho cơ thể đó.”
“Em–” Tả Phán Tình sao lại không biết ngâm suối nước nóng rất tốt chứ, nhưng mà–
Mắt nhìn về phía Cố Học Văn, trên tay anh còn bị thương, sao có thể
ngâm được chứ? Ngâm như vậy, không phải mọi người đều sẽ biết hay sao?
“Không sao, mọi người đi ngâm đi. Em cùng anh đi chơi cờ.”
“Cậu không ngâm suối nước nóng sao?” Cố Học Võ thấy có chút kỳ quái.
“Không.” Cố Học Văn lắc đầu, nhìn Cố Học Võ với ánh mắt khiêu khích:
“Lâu rồi không cùng anh chém giết, em muốn xem kì nghệ của anh có bị mai một không.”
“Vậy phải làm cậu thất vọng rồi.” Cố Học Võ bình tĩnh ứng chiến: “Đánh cậu không còn manh giáp, cũng không thành vấn đề.”
“Vậy em sẽ chống mắt lên xem đấy.”
Hai người đàn ông đến phòng chơi cờ, chờ bọn Tống Thần Vân, chỉ còn lại Tả Phán Tình, Kiều Tâm Uyển và cả Cố Học Mai.
“Đi thôi. Chúng ta đi ngâm suối nước nóng.”
“Em không đi đâu.” Cố Học Mai nãy giờ không mở miệng, lúc này mới thản nhiên cười yếu ớt: “Em đi nghỉ một chút.”
“Học Mai.” Kiều Tâm Uyển chặn xe lăn của cô lại: “Tuy rằng em không
đi lại được, nhưng mà bởi vì vậy lại càng phải ngâm suối nước nóng nhiều một chút. Đi thôi.”
“Nhưng mà–”
Cố Học Mai cự tuyệt không được, bị Kiều Tâm Uyển đẩy đi, xuyên qua
đại sảnh, ra khỏi hoa viên. Lại ra đến bên ngoài, đúng là có một ngọn
núi nhỏ. Dưới chân núi, có mấy cái hồ.
Một cái nối liền một cái. Ở giữa dùng đá lát thành một bậc thang. Xoay tròn đối diện nhau, ôm trọn lấy. Ở đâu cũng có người.
Đây là lần đầu tiên Tả Phán Tình đến những nơi như thế này, trong
lòng vô cùng cảm thán. Từ những bậc thang này đi lên, có những hòn giả
sơn ngăn cách từng cái ao nhỏ. Người ở bên trong, chỉ nghe tiếng nói từ
bên ngoài, chứ không thể nhìn thấy mặt.
“Chúng ta cùng ngâm nước đi.” Tả Phán Tình hứng thú bừng bừng đưa ra
đề nghị, Cố Học Mai lắc đầu, liếc nhìn xuống chân mình: “Những hồ ở phía trước đều là hồ đơn. Mỗi người một hồ. Hồ dành cho các cặp tình nhân sẽ lớn hơn một chút. Chúng ta có lẽ phải tách ra thôi.”
“Được rồi.” Tả Phán Tình cũng không cố ép. Cố Học Mai tính tình mạnh
mẽ độc lập, bình thường không để cho người khác đối xử đặc biệt với chị
ấy. Cùng mọi người thay quần áo, bên ngoài khoác lên áo tắm dài, đi vào
hồ nước phía sau hòn giả sơn, rất nhanh chợt nghe thấy tiếng nước truyền đến.
Trong lòng Tả Phán Tình cảm thấy hiếu kỳ, men theo đường lát đá nhỏ
đi đến, nước từ trên núi chảy xuống. Vô cùng trong suốt, mơ hồ có thể
ngửi thấy một mùi gì đó, không biết là mùi gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.
Tính cách tò mò của Tả Phán Tình lại nổi lên, vẫn tiếp tục bước lên.
Đến cuối con đường đá. Phía trên lại không có suối nước nóng. Cô đứng ở
đó nhìn thoáng qua. Phát hiện đứng nhìn ở góc độ này, toàn bộ các hồ tắm họp lại thành hình một lá sen thật to.
Bỗng nhiên một trận gió thổi đến, mát lạnh sảng khoái, làm cho người
ta cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc này Tả Phán Tình nghe thấy rõ ràng,
mùi hương kia chính là đàn hương.
Nhìn kỹ hai phía bên cạnh, trong một hòn đá đặt trên đỉnh hòn giả sơn, có thắp đàn hương.
Thì ra hương thơm xuất phát từ nơi đó. Rất có ý nghĩa.
Nghĩ đến lần trước gặp mặt Đỗ Lợi Tân. Đúng là nhận không ra, anh ta
lại có mắt làm ăn như vậy. Nơi này t
