Ring ring
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215642

Bình chọn: 10.00/10/1564 lượt.

quần áo vẫn khiến cô ớn

lạnh từng cơn. Giật mình một cái, cô đột nhiên dùng sức đẩy anh một cái, ngồi thẳng dậy, rồi nhanh chóng nắm chặt lấy túi xách của mình.

“Cố Học Văn, anh đừng có hù dọa em như vậy. Cũng không phải em bảo

anh ta cho em tiền, hơn nữa nói không chừng cũng không phải là tiền của

anh ta, anh làm như vậy để làm gì?”

“Không phải anh ta?” Cố Học Văn gật đầu, vẻ âm u trong mắt càng phát ra rõ ràng hơn: “Vậy thì ai?”

“Làm sao em biết được.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh: “Rốt cuộc

anh có muốn đi gặp ông nội nữa không? Nếu không thì em đi một mình.”

Cố Học Văn im lặng ngồi bất động, Tả Phán Tình cũng không dám động

đậy, hai người giằng co cả buổi rồi Cố Học Văn lạnh lùng liếc cô một

cái, cuối cùng đi về phía bên kia mở cửa lên xe.

“Khùng.” Nhỏ giọng nói thầm một câu, Tả Phán Tình đột nhiên mở to hai mắt nhìn, rất nhanh mở cửa xe lườm Cố Học Văn.

“Này. Tay của anh bị thương, chúng ta gọi taxi đi đi.”

Tay anh không phải đang bị thương sao? Lại muốn lái xe, có phải muốn làm vết thương toét ra không?

Sự quan tâm chân thành trong mắt cô, làm vẻ u ám trên mặt Cố Học Văn

tan đi không ít. Lạnh lùng khỏi động xe: “Không sao, nếu anh không lái

xe, ba mẹ sẽ hiểu lầm.”

“Nhưng mà–” Mua bữa sáng dù sao cũng không ảnh hưởng đến tay lắm

nhưng mà lái xe thì khác nha. Hôm nay lại là cuối tuần, người xe đông

đúc. Nhỡ có chuyện gì –

“Em có lên xe không?” Tả Phán Tình lắc đầu: “Em không lên. Cố Học

Văn, chúng ta nên ngồi taxi thôi. Nếu ba mẹ có hỏi, anh có thể nói xe bị hư mà.”

Cố Học Văn bất động, tiếng động cơ xe khởi động vang lên bên tai hai người, Tả Phán Tình cảm thấy có gì đó không ổn.

“Cố Học Văn, anh có nghe không?” Cô không muốn có chuyện gì xảy ra, bất kể là với cô hay với anh.

“Vậy em nghĩ đi, ngày hôm qua anh về nhà bằng cách nào?” Cố Học Văn liếc cô một cái: “Lên xe.”

“Nhưng mà–” Anh nghĩ mình đang đóng phim hành động sao? Tay bị thương còn muốn lái xe. Tả Phán Tình cắn môi, nhất định không chịu lên xe.

Cố Học Văn dứt khoát xuống xe, hai ba bước đã đi đến, dùng một tay đã có thể nhét cô vào trong.

“Cố Học Văn–”

Không đợi cô kịp nói gì, anh lại lên xe, không để ý đến cô mà giẫm chân ga rời đi.

Tả Phán Tình nhìn chằm chằm vào tay trái của anh, có chút lo lắng,

vậy mà vẻ mặt anh cứ thản nhiên như không. Cuối cùng cô cũng chọn cách

im lặng. Quay đầu nhìn đường lớn trước mặt.

Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. Ánh mặt trời rội khắp ngõ ngách, trên mặt mọi người ai ai cũng mang nét vui tươi. Rất nhiều người trên tay

còn có mang quà cáp. Bước chân vội vàng.

Điện thoại Tả Phán Tình reo không ngừng, mở ra thì thấy có vài tin

nhắn. Đều là tin nhắn chúc cô ngày lễ vui vẻ. Thè lưỡi, cô soạn tin trả

lời.

Cố Học Văn nhìn sắc mặt vui vẻ của cô, mi tâm nhíu chặt tới nỗi không thể chặt thêm nữa.

Tả Phán Tình hoàn toàn không phát hiện ra. Gửi tin nhắn gửi lời hỏi thăm bạn bè, nhẹ nhàng thở ra. Di động lại vang lên.

“Tình Tình.” Dĩ nhiên là.

“…” Tả Phán Tình lén liếc nhìn Cố Học Văn, phát hiện anh đang chuyên tâm lái xe, mới nhè nhẹ thở ra: “Có việc gì sao?”

“Trung thu vui vẻ.” Giọng nói chân thành lộ ra vài phần mất mát: “Anh vốn nghĩ, Trung thu năm nay, có thể ở cùng em.”

Lặng im, Tả Phán Tình không biết nên nói gì.

“Tình Tình, hy vọng em hạnh phúc.”

“…”

“Sao không nói gì?” Giọng nói có chút chua xót: “Chẳng lẽ chúng ta ngay cả bạn bè cũng không thể sao?”

Mím môi hồi lâu, Tả Phán Tình rốt cuộc mở miệng: “Xin lỗi.”

Có lẽ, cô có thể cùng anh làm bạn bè, nhưng mà cô sợ. Sợ bản thân

không nhịn được sẽ chờ mong, sợ bản thân không nhịn được sẽ hỏi, sẽ

đoán.

Nếu 5 năm trước, anh ta không làm cô tổn thương, hai người bình thản

chia tay, thì ngày hôm nay cô có thể sẽ không quan tâm nhiều như vậy?

Tả Phán Tình không biết, cho nên, cô chỉ có thể nói câu xin lỗi với anh.

“Tình Tình–” chẳng lẽ ngay cả một câu chúc tết vui vẻ, cũng không thể nói với anh sao?

Không đợi Kỷ Vân Triển nói xong, Tả Phán Tình đã ngắt điện thoại.

Trong lòng có chút ảo não, cô đang làm gì vậy? Ít ra cũng phải hỏi xem

tiền kia có phải của anh ta gửi cho cô hay không chứ?

Vậy đành phải đợi ngày mai gọi lại hỏi thôi, lấy lại tinh thần mới phát hiện, xe đã dừng trước cửa khách sạn từ lúc nào.

“Tới rồi hả?” Mở cửa định xuống xe, cánh tay bị Cố Học Văn kéo lại một chút: “Lại là anh ta?”

Người đàn ông kia đúng là âm hồn không tan mà.

“Cố Học Văn, anh đừng như vậy.” Giọng nói Tả Phán Tình rất nhẹ: “Em

đã ngắt điện thoại không để ý đến anh ta, anh còn muốn em làm thế nào

nữa?”

Cố Học Văn không buông tay, giọng nói lạnh như băng như dao: “Em xin

lỗi anh ta? Tại sao lại xin lỗi? Là vì em không thể ở bên cạnh anh ta?

Có phải nếu bây giờ anh cho em cơ hội, em sẽ lập tức lao đến chỗ anh ta

không?”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình kỳ thật rất rối, chính cô cũng không biết

đối mặt như thế nào với Kỷ Vân Triển: “Anh đừng nói nữa có được không?

Hôm nay là tết, em không muốn tranh cãi với anh.”

Tranh cãi? Cố Học Văn không lên tiếng, khí thế quanh thân bắt đầu trở nên lạnh lẽo, cuối cùng anh mở cửa xuống xe, cũng