Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215833

Bình chọn: 8.00/10/1583 lượt.

Học Mai, trong mắt cô, có tia cầu xin nhàn nhạt.

Cố Học Võ thấy được, thở dài, xoay người nhìn ba mẹ của mình: “Mẹ.

Nói sao cũng là tụi con cùng nhau lớn lên. Đừng nói lung tung mà.”

“Mẹ không nói nữa được chưa?” Uông Tú Nga tức giận: “Không ngờ người

làm mẹ như mẹ mà không có địa vị gì cả? Người ta cũng có ở đây đâu. Mẹ

mới nói có hai câu, lại vướng bận con chuyện gì sao? Anh em với con thân thiết hơn, hay mẹ ruột thân hơn hả?

“Mẹ–” Cố Học Võ có chút bất đắc dĩ.

Tả Phán tình thấy tình hình không ổn, chạy nhanh ra hòa giải: “Ông

nội, bác trai bác gái, ba mẹ. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Hay là

chúng ta đến nhà hàng nha? Ba mẹ con cũng đã chuẩn bị xong cả rồi.”

“Vậy đi thôi.”

Cố Thiên Sở cũng không có tâm tình đi lo chuyện dạy dỗ con cái của

người khác, chuyện trong nhà của mình còn chưa đủ đau đầu sao?

“Đừng để thông gia chờ lâu quá.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Trần Tĩnh Như thở phào nhẹ nhõm, đi theo Cố Chí

Cương mỗi người một bên dìu Cố Thiên Sở: “Ba. Chúng ta đi trước đi.”

“Ừ.”

Nhóm trưởng bối ra cửa trước. Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, xoay

người qua, Cố Học Văn đứng sau lưng mặt không biểu tình nhìn cô.

“Anh còn đứng đây làm gì?”

Trưng bộ mặt này ra cho ai nhìn không biết nữa?

“Đi thôi.” Cố Học Văn vươn tay ôm thắt lưng cô cùng đi ra ngoài. Tả

Phán Tình nhớ đến Cố Học Mai, phát hiện Cố Học Võ đi tới sau lưng chị

ấy, hai tay đặt lên tay vịn.

Thở dài, Cố Học Mai có người chăm sóc là được rồi. Quay sang tức giận lườm Cố Học Văn: “Anh làm em người ta kiểu gì vậy? Học Mai là chị của

anh, sao anh không đi đẩy chị ấy?”

Cố Học Văn thản nhiên liếc cô một cái, lại nhìn nhìn tay của chính

mình. Tả Phán Tình thè lưỡi, đột nhiên nhớ đến tay anh đang bị thương.

Lái xe thì có thể dùng một tay, nhưng mà đẩy xe lăn thì không thể rồi.

“Được rồi.” Tả Phán Tình không nói nữa, cùng anh đi ra ngoài.

Cố Học Võ đi sau cùng, đối diện với ánh mắt mất mát của Cố Học Mai:

“Nếu thật sự để ý, thì phải tin tưởng nó. Nếu như không tin, thì quên

đi.”

“Anh.” Cô thật sự cảm thấy hơi rối. Nói Đỗ Lợi Tân đào hoa, cô cũng

không tin. Nghĩ đến cậu ta cuối tuần đều phải bay đi bay về. Giữa thành

phố C và Bắc Đô phải bay tới bay lui như vậy, sao có thể còn thời gian

và sức lực ở bên ngoài làm bậy được.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lại nhớ đến hình ảnh của Đỗ Lợi Tân

cùng Trịnh Thất Muội. Cuối tuần này, không phải Đỗ Lợi Tân không có về

Bắc Đô sao? Cậu ta rõ ràng đã có người mới, quên người cũ rồi.

“Học Mai.” Cố Học Võ nhẹ nhàng kêu tên cô: “Đừng nghĩ nữa, hôm nay là ngày tết, vui vẻ một chút.”

“Dạ.” Cố Học Mai gật đầu, trong lòng rối rắm. Rốt cuộc có nên nói cho Đỗ Lợi Tân biết mình đang ở thành phố C hay không? Có nói hay không

đây?

…………..

Bữa ăn trưa náo nhiệt lạ thường. Tả Chính Cương và Cố Chí Cường đã

lâu không gặp, nói mãi vẫn không hết chuyện. Ôn Tuyết Phượng và Trần

Tĩnh Như ngồi kể cho nhau nghe chuyện ngày nhỏ của hai con, cũng vô cùng vui vẻ.

Kiểu Tâm Uyển và Cố Học Võ vì có ba mẹ đang ở đây, nên cũng không tranh chấp gì, ở cùng nhau xem như cũng hài hòa.

Tả Phán Tình gặp nhiều người, cũng đem chuyện tranh chấp vừa rồi với

Cố Học Văn quên mất, huống chi cô còn nhớ một chuyện khác. Tay của Cố

Học Văn bị thương.

Cô ngồi bên trái anh, thấy anh muốn đưa tay trái lên cầm chén, liền

lén kề sát vào người anh: “Anh khẳng định anh không có vấn đề gì? Tay

không thấy đau chứ?”

“Anh không sao.” Cô tới gần, Cố Học Văn ngửi được hương thơm trên

người cô, nghe trong giọng nói của cô là sự lo lắng. Vẻ mặt dịu dàng hơn không ít.

Tả Phán Tình không tin lắm. Nhìn lên bàn, xoay xoay bàn tròn, gắp mấy miếng cá vào chén Cố Học Văn: “Ăn cá đi.”

Đối với sự bình phục vết thương rất có lợi.

Còn có–

Đứng lên, vừa rồi cô cố ý gọi một tô canh gan heo, múc một chén, đặt xuống trước mặt Cố Học Văn: “Uống chút canh đi.”

Bổ máu, cũng không biết vết thương có sâu lắm không, nhưng chắc chắn là mất không ít máu, cần bồi bổ một chút.

“Ôi ôi.” Ôn Tuyết Phượng dù đang trò chuyện cùng Trần Tĩnh Như, nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm con gái mình: “Người ta nói nữ sinh ngoại

tộc, lúc đầu em cũng không tin. Bây giờ nhìn Phán tình xem, em thật lòng tin tưởng rồi. Chị nhìn con bé xem. Chăm sóc Học Văn kỹ chưa kìa.”

“Đúng vậy.” Trần Tĩnh Như cũng rất hài lòng. Cố Học Văn không nên

sống một mình ở thành phố C. Bây giờ có người chăm sóc anh rồi, bà cũng

yên tâm.

“Phán Tình thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chị sui, cám ơn chị, đã nuôi dạy được một đứa con gái ngoan như vậy.”

“Đâu nào, nhờ anh chị sui không chê thôi.” Ôn Tuyết Phượng rất vui

vẻ, làm ba mẹ, không có nguyện vọng gì, chỉ hy vọng con cái mình được

hạnh phúc là tốt rồi

Tình cảm của Tả Phán Tình và Cố Học Văn có thể tốt đẹp, họ là những người vui vẻ và an tâm nhất.

Khuôn mặt Tả Phán Tình đỏ ửng, nhìn nụ cười trêu chọc của Ôn Tuyết Phượng. Lắp bắp ngồi lại chỗ của mình: “Con–”

Khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc từ nãy của Cố Học Văn, lúc này rốt cuộc đã nổi lên chút dịu dàng. Mắt nhìn Tả Phán tình một cái, đem chén canh

kia đưa đến trước mặt cô.

“Em uốn