XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215584

Bình chọn: 9.5.00/10/1558 lượt.



rất tự nhiên uống nước, ăn cơm.

“Anh, tay của anh không đau sao?”

“Cũng tàm tạm.” Cố Học Văn gật đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Tả Phán Tình, cảm thấy rất thoải mái. Khóe môi cong lên một đường cung

thật đẹp, ẩn chứa trong đó còn vài phần dịu dàng.

“Cái này thì đáng gì, bọn anh đều đã trải qua nhiều cái còn đau hơn nữa ấy chứ.”

So với cái này còn đau hơn hả? Tả Phán Tình chợt nhớ tới cảnh tuyển

chọn và khảo nghiệm của bộ đội đặc chủng mà mình từng xem: “Các anh

không phải là giống như trên TV vẫn chiếu đấy chứ, phải đi qua những

vòng lửa gì gì đó hả?”

“Gần như vậy.” Cố Học Văn gật đầu, miệng uống sữa đậu nành, như là

đang nói chuyện thời tiết vậy: “Thật ra thì những cái chiếu trên TV cũng không tính là cái gì.”

Với một chiến sĩ lính đặc chủng thì thể chất là nền tảng. Yêu cầu cơ

bản nhất là: mang được vật nặng 15 kg chạy bền cự li dài trong vòng 22

phút, chạy hết 5km lại lên xà kép 200 cái trở lên, vượt 400 m chướng

ngại vật không được quá 4 phút, ném lựu đạn mấy trăm lần, mỗi lần phải

ném qua 35 m. Trong một phút, phải chống đẩy – hít đất 100 cái hoặc làm

60 lần đẩy tạ 35 kg.

Nếu có thể hoàn thành tất cả những cái đó, vậy thì sẽ tiến hành những đợt huấn luyện càng nghiêm khắc hơn. Các phương diện đều cần phải có kỹ năng chiến đấu, kỹ năng cơ động, còn có kỹ năng thâm nhập.

Cho dù là súng ống, hay là đánh nhau kịch liệt, bất luận là gặp phải

sự cố gì, vẫn phải trèo lên, vượt qua. Tóm lại, trên cơ bản sau khi huấn luyện kêt thúc, thì bọn họ đều có một tấm thân mình đồng da sắt, cho

nên những loại đau đớn này, căn bản không để vào mắt.

“Không tính là cái gì?” Mỗi khi Tả Phán Tình xem TV, đều có chút cảm

giác bộ đội không được đối xử như người bình thường, nhưng mà cảm tình

kia có nên gọi là thoải mái ?

“Ăn cơm đi.” Huấn luyện dĩ nhiên là phải gian khổ rồi, nếu như không giản khổ thì sao mà có thể đào tạo ra nhân tài chứ?

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình cảm thấy rất kinh ngạc: “Anh, tại sao anh lại không như anh trưởng?”

Đi theo chính trị, đi theo con đường làm quan. Với Cố gia làm hậu

thuẫn, việc Cố Học Văn đi theo chính trị cũng là việc rất đơn giản.

Cố Học Văn không trả lời, chỉ chuyên tâm ăn cơm. Anh không nói, Tả

Phán Tình cũng không hỏi nữa, trong lòng lại có chút tiếc nuối, anh đối

với cô, dường như vẫn có những chuyện không thể nói.

Thì vốn là thế mà, người ta dựa vào cái gì mà phải nói tất cả mọi

chuyện với mày chứ? Chẳng qua hai người chỉ là đang cùng nhau diễn trò

mà thôi. Mày cho mày là cái gì chứ?

Cố gắng kiềm chế sự mất mát trong lòng, Tả Phán Tình chuyên tâm ăn cơm, xong rồi dọn dẹp cái bàn.

Cố Học Văn nói đến khách sạn thăm Cố Thiên Sở và mấy trưởng bối. Cô gật đầu, trở về phòng thay quần áo đi ra.

Cô mặc một cái váy Bohemian dài. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo

lưới. Tóc dài tùy ý xõa trên vai, bên tai còn đeo một chiếc kẹp tóc nhỏ. Dây chuyền len tạo hình hoa hồng màu vàng rủ xuống ngực, trên cổ tay

còn đeo một cái vòng tay cùng màu, cả người thoạt nhìn tinh thần phấn

chấn lại xinh đẹp.

Ánh mắt Cố Học Văn đảo một vòng trên người cô, cuối cùng gật gật đầu, vươn tay nắm lấy tay cô.

“Đi thôi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình cầm lấy túi xánh đi ra cửa, lại đột nhiên nghĩ đến

một một chuyện khác. Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn: “Cố Học Văn, sao anh lại cho em nhiều tiền như thế?”

“?”

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh, cô tin tưởng không thể có người

khác: “Tài khoản của em có thêm mấy chục vạn. Có phải là do anh gửi

không ?”

“Không phải là em đang không có tiền dùng sao?”

Hôm Cố Học Văn ở nhà cô có nhìn thấy tài khoản của cô, muốn gửi cho Tả Phán Tình một chút tiền, nhưng hôm trước mới nhớ đến.

“Anh cũng thật tôn trọng em đấy nhỉ.” Trong lòng nghĩ, cô cũng không

muốn tiêu tiền của Cố Học Văn, không đúng, phải nói là cô không muốn

tiêu tiền của người khác.

Đổi một góc độ khác mà suy nghĩ, thì từ trước đến nay trong sách vở

cũng có nói, nếu đàn ông có tiền thì vợ dĩ nhiên được tiêu rồi, nếu

không nhất định sẽ cho người phụ nữ bên ngoài tiêu.

Để cho người phụ nữ khác tiêu, không bằng để cô tiêu thì hơn.

Cố Học Văn nhìn thấy trong mắt cô có phần không tình nguyện, khẽ nhăn mày lại: “Anh không có ý coi thường em, chẳng qua là cảm thấy em vừa

mới đi làm, có lẽ sẽ có việc cần dùng tiền mà thôi.”

Thật ra anh muốn mua cho cô một chiếc xe, để có phương tiện đi làm,

dù sao anh cũng không thường xuyên ở nhà, nhưng sau đó cô nói cô không

có bằng lái, nên anh đành phải thôi.

“Vậy cũng không cần phải nhiều như vậy chứ.” Tả Phán Tình chu cái

miệng, cảm thấy anh thật khoa trương: “Vợ anh đây có tiêu thế nào cũng

không tới năm mươi vạn tệ đâu? Anh biết chưa hả?”

Tiền trong thẻ tín dụng cứ từ từ gia tăng, chốc lát đã lên tới mấy

vạn tệ. Anh cũng thiệt là hào phóng, một hơi cho cô tận năm mươi vạn tệ. Như thế là sao? Anh có nhiều lắm sao?

“Năm mươi vạn?” Cố Học Văn sửng sốt một chút, sau đó nhìn Tả Phán Tình một lúc lâu: “Không phải là ba mươi vạn sao?”

Anh mấy năm cũng có dư một chút tiền, bình thường thì ủy thác cho Hồ

Nhất Dân đầu tư giúp anh, về phương diệ