lần trước kia, anh cũng không bỏ được, thế nhưng bây giờ thì
sao chứ? Căn bản cô sẽ không cần quan tâm sao?
Nhìn điện thoại không ngừng truyền đến tiếng tút tút, sắc mặt Cố Học
Mai nhợt nhạt. Đỗ Lợi Tân, cậu đã không còn cần tôi nữa đúng không?
Cô vốn không nên để ý, thế nhưng vì sao, tim lại đau đớn như vậy chứ?
Đẩy xe lăn đến ban công, trăng tròn ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô,
hai tay xoắn chặt vào nhau, lần đầu tiên cô phát hiện, Đỗ Lợi Tân trong
lòng cô, dường như đã không còn là có cũng được không có cũng được.
…………….www.……………..
Tả Phán Tình về đến nhà, mệt mỏi muốn chết, nhưng vẫn không lập tức
đi ngủ. Mở trang web xem tài khoản của mình. Cô muốn nghĩ xem ông nội và các trưởng bối sẽ ở đây mấy ngày. Sau đó mới quyết định tìm Thất Thất
chi viện bao nhiêu.
Tiền cơm hôm nay là để Cố Học Võ thanh toán, tuy rằng cũng không có
gì, nhưng ngày mai nhất định không thể lại để anh ta trả tiền nữa. Nói
sao cũng phải tự mình trả.
Đăng nhập vào, Tả Phán Tình vừa nhìn đến con số trên đó thì thoáng sửng sốt. Cô cô cô, cô không phải bị hoa mắt chứ?
Đơn vị chục trăm ngàn chục ngàn…..
Năm mươi vạn? Tài khoản của cô có hơn năm mươi vạn? Trò đùa gì vậy trời?
Tả Phán Tình bị hù dọa, nhìn màn hình cả buổi tinh thần mới quay về.
Nhanh chóng kiểm tra lại lần nữa. Trên đó cho thấy. Hôm qua có ba mươi
vạn được gửi vào tài khoản, hôm nay thì có hai mươi vạn gửi vào tài
khoản. Tổng cộng tất cả là năm mươi vạn.
“Trời a.” Tả Phán Tình vỗ vỗ lên mặt mình: “Hóa ra mình là một quý bà giàu có đó nha?”
Khi không lại có năm mươi vạn, tiền này từ đâu ra vậy?
Nhìn chằm chằm tài khoản kia nữa ngày, Tả Phán Tình cũng không thể
tìm được nguyên nhân, duy nhất chỉ có một ấn tượng là, ngày đó lúc Cố
Học Văn bước vào phòng cô, trang web ngân hàng của cô hình như không có
tắt, chẳng lẽ là anh?
Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Tả Phán Tình quyết định đi tắm rồi
đi ngủ. Dù sao bây giờ cũng có tiền rồi, ngày mai cô có thể mời ba mẹ
hai bên đi ăn uống thật đã. Cô còn muốn nghĩ nên đưa mọi người đi đâu
chơi.
Lần trước kết hôn quá vội, cũng chưa tiếp đón các trưởng bối thật chu đáo, lần này nói gì cũng phải đưa họ đi chơi vài ngày.
Mang theo ý nghĩ này. Tắm rửa sạch sẽ xong Tả Phán Tình nặng nề thiếp đi, ngủ thẳng đến nửa đêm thì muốn trở mình, lại phát hiện không làm
động đậy được. Không chịu được mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực màu
lúa mạch làm cô nhìn trân trân không nói nên lời.
Mắt nhìn người trước mặt. Cố Học Văn nhắm mắt lại, đang ngủ say. Ách. Anh ấy đã trở về? Về khi nào? Sao cô không nghe thấy gì hết? Định túm
lấy tay anh, nhìn thấy băng vải màu trắng trên đó thì ngừng lại.
Anh, anh ấy bị thương?
…………………
Edit: Wynnie
Beta: Phong Vũ
Anh ấy bị thương?
Mắt trừng lớn, nương theo ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cô càng nhìn thấy rõ hơn.
Đúng là bị thương rồi, màu trắng kia, đúng là cô không nhìn lầm, quấn trên cánh tay trái của Cố Học Văn, một vòng lại một vòng. Rất nghiêm
trọng sao?
Tả Phán Tình không ngủ được nữa, ý nghĩ muốn gạt tay anh ra lúc đầu cũng không còn, một lúc lâu sau lại nghĩ đến vấn đề kia.
Chỉ có cánh tay bị thương thôi? Hay là còn bị thương ở những chỗ khác nữa?
Tả Phán Tình cẩn thận xốc chăn lên nhìn thử một cái. Vừa liếc mắt
liền nhíu mày lại, người này thật sự quá biến thái, cơ thể bên dưới chăn không mặc gì cả.
“Cuồng show hàng.”
Nhỏ giọng nói thầm một câu, Tả Phán Tình khinh bỉ đồng thời cũng thở
phào nhẹ nhõm, may quá, chỉ bị thương ở tay, những chỗ khác không sao.
“Không đúng.” Cánh tay bị thương như thế nào? Bị tới mức nào? Là bị súng bắn hay bị dao đâm?
Tả Phán Tình cũng không ngủ được, dứt khoát mở chăn ra, quan sát băng vải trên cánh tay anh, băng bó rất dày rất kĩ, ở giữa dường như còn mơ
hồ thấm máu. Anh ấy bị thương, sao lại không đến bệnh viện?
Cố Học Văn bị động tác của cô làm thức giấc, vừa mở mắt, liền thấy Tả Phán Tình đang nhìn cánh tay anh. Vẻ mặt của cô vô cùng chăm chú, ngay
cả dây áo ngủ trượt xuống vai, lộ ra phần lớn bờ vai cũng không biết, từ góc độ này nhìn qua, trên vai cô còn lưu lại vết tích của đêm qua.
Ngoài ý muốn lại vô cùng mê người.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói có chút khàn khàn, tuy rằng cả ngày
hôm nay anh mệt chết được, có điều anh thật không ngại ăn khuya một
chút.
“Ơ.” Tả Phán Tình bị anh đột nhiên lên tiếng mà giật mình, thân thể
lui ngồi về sau. Áo ngủ trượt xuống càng nhiều. Một mảng lớn da thịt
trắng như tuyết cứ như vậy phơi bày ra ngoài.
Ánh mắt Cố Học Văn tối sầm xuống, cánh tay không bị thương duỗi ra, kéo cô vào lòng, cúi đầu, môi hôn thật mạnh lên môi cô.
“Ô…” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt vô cùng bất mãn, người
này không phải đang bị thương sao? Sao lại vẫn còn bộ dáng tinh trùng
lên não vậy?
Bàn tay không thuận theo vỗ vỗ lên lưng anh, muốn anh buông mình ra,
anh lại càng hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi dẻo dai, như hút hết hô hấp của cô, bá đạo không cho cô cự tuyệt anh mút mật ngọt của cô.
Tả Phán Tình tránh không được, bất đắc dĩ, vươn tay vỗ thật mạnh lên
cánh tay trái bị thương, Cố Học Văn q
