Cố Học Mai trầm mặc, cúi đầu, không biết phải nói gì: “Anh, anh đừng hỏi nữa được không?”
Cố Học Võ cũng không lớn tuổi hơn cô và Cố Học Văn là bao, nên đại đa số thời gian, cô cũng không chịu gọi anh là anh, chỉ trong một số ít
tình huống ngoại lệ: “Em mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi.”
“Muốn nghỉ ngơi mà em còn một mình ở bên ngoài đi đâu lâu như vậy mới về hả?” Cố Học Võ không chịu buông tha cho cô dễ dàng như vậy: “Anh hỏi em, có phải là em đi tìm ai đó đúng không ?”
Cố Học Mai mở to hai mắt nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt hoàn toàn không thể
tin được. Anh cầm lấy tay cô, nói từng chữ một từng chữ một: “Em đi tìm
Đỗ Lợi Tân .”
Cố Học Mai hoàn toàn không thể phản ứng, cả người dường như cứng ngắc lại, không nhúc nhích được, ước chừng phải đến ba phút sau, cô mới tìm
lại được giọng nói của mình: “Em không biết anh đang nói cái gì.”
Cô không chịu nói, Cố Học Võ cũng đã dựa theo phản ứng của cô mà tìm
được đáp án mình muốn. Nhớ tới lần trước ở phòng KTV Đỗ Lợi Tân có chút
khác thường, anh thở dài.
“Em không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Nhưng Đỗ Lợi Tân
là người không tồi, so với bọn Hồ Nhất Dân cậu ta chững chạc hơn rất
nhiều. Nếu em thật sự thích cậu ấy, thì đừng lo lắng mọi người trong nhà phản đối. Em có biết chú và thím yêu thương em bao nhiêu không. Còn có
ba mẹ anh nữa, cho dù em có quyết định làm gì, mọi người trong nhà sẽ
gắng sức mà giúp đỡ em.”
Đôi mắt Cố Học Mai vẫn đang thất thần, bỗng hiện lên một tia cảm
động. Có một số việc đã đặt ở trong lòng cô lâu lắm rồi, cô không biết
phải nói với ai nữa.
“Anh.” Cố Học Mai kéo tay anh, sụt sịt cái mũi: “Em đã ba mươi tuổi rồi, đã sớm qua cái thời làm bé bỏng thích mơ mộng rồi.”
“Ba mươi cái gì chứ, rõ ràng em mới hai mươi chín mà.” Cố Học Võ nổi hứng muốn trêu cô.
“Cũng gần ba mươi rồi.” Cố Học Mai thở dài: “Anh, anh còn nhớ Lương Hữu Thành không?”
Cố Học Võ trầm mặc, cô nói cái tên kia, anh làm sao có thể không nhớ chứ.
“Ba năm trước, anh ấy vì cứu em mà chết, tuy rằng cái mạng của em đã
được nhặt lại, nhưng từ đó về sau lại không thể đứng lên được nữa.”
“Học Văn cũng nói em có thể phẫu thuật mà ——”
Lời nói của Cố Học Võ bị Cố Học Mai cắt ngang, lắc lắc đầu: “Em cũng
không có cách nào, em vẫn luôn nghĩ, nếu không phải em tùy hứng như vậy, Hữu Thành sẽ không chết.”
“Đó là ngoài ý muốn.”
“Không phải ngoài ý muốn.” Cố Học Mai lắc đầu, phải chịu đựng lâu
ngày cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống: “Bởi vì lúc đó em ở bên cạnh anh ấy, anh ấy vì lo lắng cho em, cho nên mới bị những người đó hại chết,
nếu không phải như vậy, anh ấy sẽ không có việc gì, lại càng không thể
chết.”
“Học Mai ——” Vẫn biết Cố Học Mai còn chịu rất nhiều gánh nặng tâm lý, nhưng không ngờ gánh nặng của cô lại nghiêm trọng đến như thế này ——
“Đỗ Lợi Tân. Anh ấy vẫn luôn ở bên em. Cho dù là ba năm trước, hay là ba năm sau này. Ba năm này, anh ấy vẫn thường ngồi máy bay, cứ cuối
tuần lại bay đến Bắc Kinh thăm em. Những ngày em không về nhà, chính là ở cùng với anh ấy.”
“Vậy hai người——” Vì sao lại không ở bên nhau?
“Em biết anh ấy rất tốt, em cũng biết anh ấy thực lòng yêu em. Nhưng
mà, em lại không thể vượt qua bản thân mình, mỗi lần em muốn cùng ở bên
anh ấy, em sẽ nhớ tới tình cảnh Hữu Thành vì em mà chết. Ở đó đầy máu,
nhưng anh ấy vẫn không chịu nhắm mắt lại.”
Cô với Lương Hữu Thành rõ ràng đã muốn kết hôn, nhưng lại vì chuyện ngoài ý muốn kia mà ——
“Học Mai, chuyện này không phải là lỗi của em.” Chỉ có thể đổ lỗi cho bọn tội phạm Thái Âm quá nham hiểm, quá hung ác mà thôi.
“Là lỗi của em. Em nghĩ, em là người như thế, là người không có tư
cách có được hạnh phúc. Vậy nên em vẫn cự tuyệt anh ấy.” Tâm trạng Cố
Học Mai thực sự kích động, đã muốn dừng mà không dừng được: “Ngày Học
Văn kết hôn, em đến đây, em không thích chỗ đông người, Đỗ Lợi Tân vẫn ở bên em, anh ấy còn mua một căn nhà mới. Anh ấy nói, mọi thứ anh ấy đã
chuẩn bị xong. Chỉ cần em gật đầu, anh ấy sẽ cưới em.”
“Nhưng em lại không có cách nào mà gật đầu được. Em không thể quên
được Hữu Thành. Anh ấy vì em mà ngay cả tính mạng cũng không thể giữ
được, vậy thì em có tư cách gì mà được đứng lên chứ ? Lại càng không có
tư cách được hưởng cái gọi là hạnh phúc đúng không?”
Điều duy nhất mà cô có thể làm, là để mình bị liệt cả đời, vĩnh viễn ngồi xe lăn.
“Học Mai.” Cố Học Võ hoàn toàn không biết phải nói như thế nào. Vẫn
biết chuyện kia đã đối với Cố Học Mai là tổn thương rất lớn, nhưng: “Em
không thể tự trừng phạt mình như vậy.”
“Em phải làm.” Cố Học Mai gật đầu: “Đây là điều duy nhất mà em có thể làm cho Hữu Thành.”
Phải trừng phạt cô gái tùy hứng không biết gì như cô cả đời không thể có được hạnh phúc.
“Cố Học Mai.” Cố Học Võ nắm chặt hai nắm đấm: “Em có từng nghĩ Hữu
Thành yêu em như vậy, cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy em như vậy đâu.”
“Anh ấy sẽ không yêu em, anh ấy hận em.”
Đôi mắt kia chết cũng không nhắm lại được, còn câu nói anh rất hận kia nữa. Điều đó nói lên là anh ấy vô cùng hận cô.
“Học Mai.” Cố Học Võ thở dài: “Em làm như vậy đối với Đỗ Lợi Tân là không