phải nhanh
lên đấy, trở về đi làm nha.”
“Á ——” Tả Phán Tình cảm thấy hồ đồ. Cầm di động ngây người nửa ngày
mới có phản ứng, bên kia trưởng phòng Vương đã sớm ngắt điện thoại.
“Ngất mất thôi.” Tả Phán Tình vỗ vỗ trán, cô là phụ nữ đã kết hôn,
trưởng phòng Vương lại muốn nghĩ đi đâu vậy. Giọng điệu mờ ám như vậy,
làm như cô và Kỷ Vân Triển có cái gì vậy.
“Thật là phiền mà.” Lại thêm phiền nữa, phải xốc lại tinh thần tiếp
đón mấy vị trưởng bối của Cố gia. Thở dài, Tả Phán Tình cầm túi nhanh
chóng đi xuống lầu.
Khách sạn Hương Tụng.
Trang trí theo phong cách Art Deco, thiết kế vừa mang hơi hướm cổ
điển vừa đậm hơi thở hiện đại, cao quý mà hoa lệ. Sàn nhà vách tường
tinh xảo, mỗi một chỗ đều toát lên sự tỉ mỉ cẩn thận, ngay cả tám thảm
trải sàn cũng rất kiểu cách.
Cố Thiên Sở vừa lòng gật gật đầu, xoay người liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái: “Cháu gái ánh mắt không tồi đó.”
“Cám ơn ông nội.”
Chỗ này là do cô ở trên mạng tìm kiếm, chứ thực ra chưa từng tới lần nào. Không ngờ khách sạn Hương Tụng lại xa hoa như vậy.
Giữa sảnh khách sạn, một cô gái mặc áo trắng ngồi ở trước cây đàn
dương cầm diễn tấu, tiếng đàn tao nhã nhẹ nhàng nhảy múa, băng qua đại
sảnh, lẻn vào một khu hoa viên nhỏ xinh đẹp, cây lá khẽ hắt hiu theo
từng cơn gió nhẹ mang theo hương vị mùa thu. Đâu đó là mùi hoa quế thoắt ẩn thoắt hiện. Cảnh tượng lúc này vô cùng tươi đẹp.
Tả Phán Tình trong lòng có chút bồn chồn. Chết rồi, không biết trong thẻ có đủ tiền để trả không nữa, phải làm thế nào bây giờ?
“Tiên sinh, phu nhân. Mời đi bên này”
Nhân viên phục vụ hướng dẫn bọn họ đi băng qua khu vườn nhỏ, đến phòng đã đặt trước.
Cũng như sảnh lớn bên ngoài, căn phòng hết sức xa hoa, đèn lồng lớn
sắc lam tinh tế treo trên cao, ánh đèn hắt lên những sợi tua rua đang
khe khẽ lắt lư, kết hợp với ánh sáng phản xạ từ sàn nhà sáng bóng, tấm
màn nhung màu xanh lam thả dài bên cửa sổ.
Trong phòng có một cái bàn tròn siêu lớn, ở giữa có đặt một dải vải
chia thành hai bên rõ rệt, phía bên kia có kê một cái ghế sô pha kiểu
Âu, đối diện với bức tranh tứ bình bằng thủy tinh trong suốt siêu lớn
trên tường.
Ở trong góc, có kê vài chậu cảnh cành lá xum xê.
Tả Phán Tình ở trong lòng bồn chồn, cô hôm nay có thể ở trong này rửa bát đĩa trừ tiền không nữa?
Phỏng chừng chén đĩa thì không cần cô rửa, nhưng mà tiền của cô không đủ trả phải làm sao bây giờ đây?
Để mấy trưởng bối chọn món xong thì Kiều Tâm Uyển cùng Cố Học Võ đến. Điều này khiến Tả Phán Tình hơi bất ngờ, vừa rồi Cố Học Võ rõ ràng là
đang ở cùng một cô gái khác mà, sao lại như vậy ——
“Ông nội. Ba. Mẹ.” Cố Học Võ chào hỏi các vị trưởng bối: “Chú, dì.”
Kiều Tâm Uyển gọi theo một tiếng. Cố Thiên Sở phất phất tay: “Đều là người trong nhà, ngồi xuống cả đi.”
Lần lượt ngồi xuống, sau đó đồ ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Tả
Phán Tình không thể không thừa nhận. Đắt đỏ có đôi khi là có lý do, nhìn xem mấy món đồ ăn này xem, quả thật không thể nào mà tả sơ lược được.
Giá cả cũng không phải bình thường nha. Ở trong lòng cô thầm rơi lệ.
Bữa cơm cơm phải nuốt trọn bao nhiêu tiền của cô mới xong đây. Bây giờ
cô có phải tìm Thất Thất cầu cứu không nhỉ?
“Phán Tình con làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?” Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phát hiện Tả Phán Tình không ổn.
“Không có gì đâu ạ, có thể ngày hôm qua con không ngủ được.” Tả Phán
Tình nói như thế, Trần Tĩnh Như gật gật đầu, ánh mắt nhìn trên mặt cô,
thoáng nhíu mày: “Ừ, đôi mắt thâm đen thế kia, người trẻ tuổi dù sao
cũng không nên thức khuya, đi ngủ sớm một chút sẽ tốt cho cơ thể hơn.”
“Cám ơn mẹ.” Đối với sự quan tâm này của Trần Tĩnh Như, Tả Phán Tình
vô cùng cảm động. Ôn Tuyết Phượng tuy rằng đối cô cũng quan tâm rất
nhiều nhưng bình thường mẹ cô vẫn luôn thực thi chính sách giáo dục gầm
rú, chỉ biết vỗ đầu cô nói: nha đầu chết tiệt kia, còn chưa cút đi ngủ
hả?
Dịu dàng như Trần Tĩnh Như thế này, cô thật là có chút không quen.
“Nào, ăn nhiều một chút.” Trần Tĩnh Như gắp cho Tả Phán Tình chút
rau, cô vừa mừng vừa lo: “Mẹ, mẹ cũng ăn đi. Con tự gắp được mà.”
“Con gầy quá. Ăn nhiều một chút.”
“Mẹ.” Cố Học Mai thản nhiên liếc nhìn mẹ mình một cái: “Chậc chậc,
chuyện này cũng bất công quá đó. Sao lại có thể đối xử với con gái người ta còn tốt hơn cả con gái mình vậy chứ.”
“Nói cái gì vậy.” Coi như không thấy một tia trêu ghẹo trong mắt Cố
Học Mai kia, bà cũng gắp cho cô một miếng cá: “Đây, ăn cũng không lấp
kín được miệng con.”
“Con không nói là được rồi?” Cố Học Mai nhún vai, chuyên tâm ăn cơm.
Cố Học Võ nhìn cô một cái, có chút bất ngờ. Cố Học Mai đã ba năm vùi
đầu vào viện nghiên cứu. Trừ phi có gặp gỡ gì trọng đại như tết âm lịch, hay mừng thọ ông, còn không thì chẳng thấy cô đâu.
Lần trước Cố Học Văn kết hôn, cô cũng chỉ là dạo qua một chút, rồi
lại nhanh chóng chạy lấy người. Lần này nhìn cô, hình như có chút gì đó
khác khác.
Trần Tĩnh Như cũng phát hiện ra sự thay đổi của con gái, trong lòng
cũng vô cùng vui vẻ. Từ lúc Học Mai gặp chuyện không may đến bây giờ
cũng đã ba năm. Mà đây là l
