ng tuyệt mỹ kiên nghị, rất
gợi cảm.
Trước kia khi quen với cái gã đê tiện kia, anh ta đã không ít lần đòi hỏi chuyện đó, nhưng Trịnh Thất Muội cùng lắm cũng chỉ cho anh ta hôn
môi thôi, cho dù như thế nào cũng không chịu tiến thêm một bước.
Ngày cưới cũng đã quyết định rồi, không ngờ lại bị tiện nhân ngáng cẳng.
Còn lúc này, gặp được Đỗ Lợi Tân, cô thật sự rất muốn để cho lần đầu tiên của mình lưu lại 1 kỷ niệm đẹp.
“Lợi Tân. Ngày mai là trung thu rồi. Anh có phải về nhà với ba mẹ không?”
Nếu không đi, vậy thì tết trung thu này anh ấy có thể ở đây với cô không?
“Không.” Ba mẹ bận rộn công việc. Trung thu cũng chưa chắc đã ở nhà.
“Uhm, vậy tối mai anh đến nhà em ăn cơm nhé?” Trịnh Thất Muội nói
xong, lại cảm thấy có chỗ không ổn: “Ba mẹ em là người rất tốt. Nhưng
nếu anh để ý, thì em với anh đi nơi khác ăn cơm cũng được.”
Nhìn thấy ánh mắt anh hơi ngạc nhiên, Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng cất giọng: “Em muốn cùng anh đón trung thu, có được không?”
Đỗ Lợi Tân nhìn khuôn mặt kiều diễm trước mặt, vẻ mặt có phần cảm
động, vươn tay kéo Trịnh Thất Muội vào lòng,không nói gì thêm. Anh đột
nhiên cũng không biết phải nói gì.
Thật lâu sau, anh vỗ nhẹ vào lưng cô.
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi.” Buông cô ra,
ngay cả một nụ hôn cũng không có, dịu dàng mở cửa xe giúp cô. Nhìn thấy
trong mắt Trịnh Thất Muội có phần mất mát, anh cũng có chút bất đắc dĩ,
do dự một hồi, anh nhẹ vuốt mái tóc của cô: “Thế này đi, để anh xem ngày mai ba mẹ anh có ở nhà không, nếu không có anh sẽ đến gặp em, được
chứ?”
“Thật không?” Hai mắt Trịnh Thất Muội sáng ngời, vẻ mặt vô cùng sung
sướng, Đỗ Lợi Tân cũng bị cuốn hút bởi sự vui vẻ của cô, nhẹ nhàng gật
đầu: “Thật.”
“Anh thật là tốt.” Trịnh Thất Muội nhỏ giọng nói, sau đó hôn một cái
lên môi anh, lại ôm lấy anh, lúc này mới đỏ mặt quay người, chỉ chỉ lên
lầu.
“Em về đây.”
“Ừ.” Đỗ Lợi Tân gật đầu, nhìn cô lên lầu, xoay người lên xe. Không
vội vã khởi động xe rời đi, mà mở mui xe, nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu.
Hôm nay trăng rất tròn, rất lớn. Ngày mai hẳn là sẽ càng tròn hơn nữa.
“Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lí cộng thiền quyên!”
(“Chỉ nguyên người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu” trích trong bài Thủy Điệu Ca Đầu – Trung Thu, tác giả: Tô Thức)
Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Cố Học Mai, ba năm, anh ở bên
cạnh cô, nhưng chưa một lần được cùng nhau đón Trung thu. Mỗi năm đến
ngày Trung thu, cô nhất định sẽ quay về nhà cũ, cho dù anh cầu xin như
thế nào, cô cũng chỉ nói: “Đừng ép em, cho em chút thời gian.”
Vì một câu nói của cô, mà anh đã đợi cô suốt ba năm, nhưng thật ra
lại không chỉ là ba năm. Năm ấy ở trong đại viện, cô gái bướng bỉnh ấy,
là công chúa nhỏ của Cố gia. Đã ba đời nay, Cố gia chỉ có duy nhất Cố
Học Mai là con gái, vì vậy người trong nhà đều cưng cô như cưng trứng.
Cố Học Mai là cô bé rất kiêu ngạo. Cô muốn cái gì, là có cái đó. Đỗ
Lợi Tân nhỏ tuổi hơn Cố Học Mai, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn cô, lúc
thì bướng bỉnh, lúc thì dễ thương. Tuy cô là con gái nhưng so với những
cậu con trai lại được chiều chuộng hơn.
Một năm nọ, anh đang học lớp ba, còn cô học lớp sáu. Đi học thì luôn
cùng với tên nhóc Tống Thần Vân ầm ĩ chọc phá không chịu nghe giảng, nên có một đề toán khó không giải được.
Trên chiếc bàn đá trong đại viện, lúc anh và Tống Thần Vân không làm
được đề toán kia thì thật trùng hợp đúng lúc Cố Học Mai đi qua. Ánh mắt
lướt qua trang vở, vẻ mặt khinh thường.
“Dốt, một đề đơn giản như vậy mà cũng không làm được.”
Lòng tự trọng của một thằng con trai bị cô đả kích tới cực điểm, Đỗ
Lợi Tân đứng lên, giơ nắm đấm về phía cô, nhưng lại phát hiện mình còn
thấp hơn cô.
Lúc đó anh đâu có biết, các bé gái thường phát triển sớm hơn các bé trai.
Anh chỉ cảm thấy xấu hổ, nhớ lại những gì mọi người nói về Cố Học
Mai, cô công chúa của Cố gia. Cô thấy anh giơ nắm đấm, nghĩ là cậu muốn
đánh mình. Cô liền vung tay đẩy ngã Đỗ Lợi Tân.
“Ha ha ha ha.” Mấy đứa nhỏ khác đang chơi đùa trong đại viện thấy vậy liền rủ nhau cười xòa. Đỗ Lợi Tân xấu hổ vô cùng, từ đó bắt đầu ghi hận trong lòng với Cố Học Mai.
Vì trả thù, anh thường xuyên bày ra những trò trêu chọc cô. Bắt sâu
róm bỏ vào cặp sách của Cố Học Mai, dùng keo dán hai mặt vở của cô lại
với nhau, cố ý đem giầy của cô giấu đi.
Bởi vì thường xuyên chơi cùng với anh Cố Học Văn, nên không hiếm cơ
hội tiếp cận Cố Học Mai để bày những trò chơi ấu trĩ đó. Lại bởi vì có
thể thấy Cố Học Mai thay đổi sắc mặt mà anh lại thoải mái cười to. Lần
nào trêu Cố Học Mai, cũng không bị cô phát hiện, vì vậy anh lại càng vui sướng vô bờ bến.
Mãi đến một lần, anh lén lút bỏ đinh vào giày của Cố Học Mai. Lần đó, Cố Học Mai không phòng bị gì, lòng bàn chân của cô bị thương chảy máu.
Cả người mềm nhũn, đau đến rớt nước mắt.
Đỗ Lợi Tân sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng Cố Học Mai đã sớm thấy được anh đang lén lén lút lút ở bên ngoài.
“Đỗ Lợi Tân, cậu lăn ra đây cho tôi”
Đỗ Lợi Tân sợ tới mức không dám động đậy, Cố Học Mai nổi đóa: “Nếu
cậu không vào, tôi sẽ mách c
