Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215102

Bình chọn: 9.5.00/10/1510 lượt.

hú Đỗ để chú ấy dạy dỗ cậu một trận nên thân đấy.”

Đỗ Lợi Tân sợ hãi, chạy ngay đến, Cố Học Mai trừng mắt với cậu, hai

mắt cô như đang bốc hỏa: “Nhanh đi lấy hộp thuốc đến đây. Có nghe thấy

không?”

“A.” Đỗ Lợi Tân mang hộp thuốc đên. Cố Học Mai để chân ra trước mặt cậu nói: “Bôi thuốc cho tôi.”

“Em không bôi.” Để người ta biết mình chạm vào chân của một nữ sinh thì còn mặt mũi nào mà lăn lộn nữa chứ.

“Cậu không bôi hả?” Cố Học Mai uy hiếp: “Cậu tưởng mấy trò vặt vãnh

này của cậu tôi không biết sao? Hừ. Chẳng qua là tôi nể mặt của chú Đỗ

thôi.”

Đỗ Lợi Tân xấu hổ, đứng ở nơi đó không dám động đậy: “Chị, chị đã biết là em làm sao?”

“Vớ vẩn.” Cố Học Mai khinh khỉnh: “Một chút tâm địa gian xảo này của

cậu, tôi lại còn không biết cậu đang nghĩ gì sao? Được rồi, mau bôi

thuốc cho tôi đi, nếu không tôi đem chuyện này nói cho chú Đỗ biết. Xem

cậu có chịu nổi không.”

Đỗ Lợi Tân thành thật, không dám chạy đi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, bôi thuốc cho Cố Học Mai. Khi đó anh còn nhỏ, nhìn cái chân trắng như tuyết của Cố Học Mai, đột nhiên cảm thấy hô hấp có phần không thông.

Chân của mấy thằng trong lớp mỗi khi cởi giầy ra thì hôi đến không

chịu nỗi. Còn chân của Cố Học Mai lại trắng nõn mịn màng, lại không hề

hôi chút nào.

Nhưng lúc này lòng bàn chân của cô bị đâm thành nhiều lỗ nhỏ, lại có vài vết xước, máu đang thấm ra ngoài.

“Xin lỗi chị.” Vết máu đỏ, ở trên đôi chân trắng như tuyết, hai màu hoàn toàn đối lập, vô cùng chói mắt.

Lau sạch sẽ vết máu, bôi thuốc mỡ, Đỗ Lợi Tân có chút ngượng ngùng: “Chị Học Mai, lần sau em không dám nữa.”

“Hừ. Còn biết gọi tôi là chị Học Mai.” Cố Học Mai dùng sức vỗ vỗ gáy

anh một chút: “Tên tiểu tử đáng chết này, lần sau còn như vậy, xem chị

đây chỉnh cậu như thế nào.”

“Không dám, em không dám nữa.” Không chỉ là sợ cô nói cho ba biết, mà là do đột nhiên cậu phát hiện những việc mình làm thật ấu trĩ.

Từ sau ngày đó, Đỗ Lợi Tân không dám trêu chọc Cố Học Mai nữa, nhưng

thi thoảng khi nhớ đến đôi chân trắng bóc kia, liền phát hiện trái tim

mình đập rất nhanh. Anh cảm thấy được mình không bình thường, hay lén

chạy tới chỗ nữ sinh lớp anh học giờ thể dục, nhìn dáng họ đổi giày.

(Iris : cái này có được gọi là biến thái không ta ??? Sa : *Gật gật* biến thái giai đoạn đầu !!!)

Nhưng lại phát hiện chân của những nữ sinh này không được đẹp, ít nhất là không đep bằng chân của Cố Học Mai.

Loáng một cái đã nhiều năm trôi qua, anh cũng không còn giống như

trước, không có việc gì là lại chạy tới nhà của Cố Học Văn, người khác

đều nói tình cảm giữa anh và Cố Học Văn rất tốt, nhưng thật ra là vì,

anh nghĩ mỗi lần đến đó là có thể nhìn thấy Cố Học Mai.

Nhưng Cố Học Mai đã trưởng thành, khi học năm nhất trung học, cô ấy

vô cùng xinh đẹp, tình tình phóng khoáng. Gia thế lại tốt, khiến cho rất nhiều nam sinh yêu thích.

Trong lòng Đỗ Lợi Tân rất phức tạp, anh phát hiện mỗi lần nhìn thấy

những nam sinh khác thích Cố Học Mai, tìm cô để thổ lộ, anh đều không

thể bình tĩnh được. May là Cố Học Mai tuyết đối không để những nam sinh

này vào mắt. Lại khiến cho anh nhẹ nhàng thở ra.

Một năm nọ, Cố Học Mai lên đại học. Không hay ở nhà, anh cũng không

có cách nào để thường xuyên đến gặp cô. Trong lòng tự nhiên lại có phần

mất mát mà cũng không biết vì sao lại như vậy.

Sau đó cũng là Trung thu, Cố Học Mai về nhà ăn Trung thu, lại vừa vặn anh tìm Cố Học Văn có việc. Vội vã muốn vào WC nên anh cũng không suy

nghĩ nhiều, cứ thế bước vào phòng vệ sinh.

Lại không biết ngày đó hệ thống nước nóng trong phòng của Học Mai có

chút vấn đề, nên cô ở trong phòng của Cố Học Văn tắm rửa. Lúc anh tiến

vào, liền nhìn thấy Cố Học Mai đứng ở dưới vòi hoa sen. Hình ảnh lúc đó

khiến Đỗ Lợi Tân ngây ngẩn cả người.

Nhìn thân thể xinh đẹp mỹ lệ đứng ở dưới vòi hoa sen, từng giọt nước

long lanh chảy qua làn da trắng như tuyết của cô. Đột nhiên anh cảm thấy khó thở, cương cứng ở nơi nào, muốn nhúc nhích cũng không thể di chuyển được.

“Cậu còn nhìn nữa.” Cố Học Mai bảo anh đi ra ngoài, phát hiện anh vẫn bất động, tức điên người, cầm lấy chai sữa tắm ném vào người anh: “Lưu

manh, cút ra ngoài.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Đỗ Lợi Tân lúng túng, giống như là đang chạy trốn vậy. Cũng không dám đi, cũng không thể bỏ toàn bộ được. Vẫn chờ Cố Học

Mai tắm xong, anh đứng ở trong phòng vẻ mặt xấu hổ.

“Chị Học Mai, em thực xin lỗi. Em tưởng anh Học Văn ở đây.”

“Được rồi.” Cố Học Mai sảng khoái phất phất tay: “Tôi biết cậu không

cố ý. Chuyện này cứ như vậy cho qua đi, không được tái phạm nữa.”

“Chị Học Mai.” Đỗ Lợi Tân xấu hổ: “Em, cái đó, em thật sự không cố ý. Xin lỗi.”

“Được rồi.” Tóc Cố Học Mai còn đang ướt, cô cũng không rảnh mà cùng

anh dong dài: “Cậu cũng gọi tôi là chị. Đương nhiên tôi cũng xem cậu là

em trai, bị cậu nhìn một chút, cũng không có gì. Cậu đi đi.”

“Em trai?” Hai từ kia, lần đầu tiên khiến cho Đỗ Lợi Tân cảm thấy chói tai: “Em cũng không phải là em trai của chị.”

“Cậu còn nhỏ tuổi hơn Học Văn , nên ở trong mắt tôi, cậu cũng giống

như em trai tôi vậy.” Cố Học Mai cũng không để ý lắm vỗ


Pair of Vintage Old School Fru