Pair of Vintage Old School Fru
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215125

Bình chọn: 7.5.00/10/1512 lượt.

công bằng.”

“Em biết.” Cố Học Mai gật đầu: “Lần trước lúc em rời khỏi thành phố

C, em đã rất do dự, có muốn liên lạc với anh ấy hay không, muốn gọi điện thoại cho anh ấy hay không. Sau đó cuối tuần trước anh ấy không tới

thăm em nữa. Ngay lúc đó em đã nghĩ, chắc chắn anh ấy đã rất tức giận.

Bây giờ đã qua Trung thu, em đã suy nghĩ thật lâu và cũng hạ quyết tâm,

muốn ở bên anh ấy, nhưng thực sự em không ngờ, bây giờ anh ấy đã không

cần em nữa rồi.”

“Có ý gì?”

Cố Học Mai không nói nên lời, Đỗ Lợi Tân, đã ở bên một người con gái

khác. Mà người con gái đó cô đã gặp qua, hình như là bạn của Tả Phán

Tình. Bộ dạng vô cùng diễm lệ, lại xinh đẹp, hoạt bát.

Đỗ Lợi Tân lựa chọn cô ấy cũng đúng thôi, không phải sao?

Cố Học Võ trầm mặc, trong lòng đại khái đã hiểu xảy ra chuyện gì. Lại tìm không được lời nào để an ủi cô. Một người yêu một người khác lâu

như vậy, nếu vẫn không được đáp lại thì sẽ rất mệt mỏi.

Có lẽ Đỗ Lợi Tân cũng mệt mỏi rồi, ba năm theo đuổi, chỉ yêu Cố Học

Mai, nhưng cô vẫn luôn cự tuyệt. Sự tình biến thành như vậy, Cố Học Mai

cũng có trách nhiệm chứ?

Cứ như vậy ở trong phòng, hai anh em im lặng đến nửa ngày, không khí nhất thời trầm mặc.

“Em không sao.” Cố Học Mai nhún vai, ra vẻ không thèm để ý lắc đầu: “Anh đi về đi. Em cũng muốn nghỉ ngơi.”

Cố Học Võ thấy cô như vậy, chỉ biết thở dài. Vỗ vỗ vai cô: “Nếu Lợi

Tân thật sự yêu em ba năm, thì anh tin tình cảm của cậu ta đối với em

tuyệt đối không thể trong một sớm một chiều mà có thể thay đổi được, có

lẽ đó chỉ là một sự hiểu lầm cũng nên.”

“Phải vậy không?” Cố Học Mai muốn tin lời anh nói, lại cảm thấy

chuyện này rất khó tin: “Đây gọi là gì? Là lời khuyên của người có kinh

nghiệm à?”

Đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ đến chị ấy.

“Em cũng có thể đổi một cách nói khác. Đàn ông sẽ hiểu đàn ông hơn.”

Người đời thường nói đàn ông rất phong lưu, nhưng thật ra một khi đàn ông đã thật lòng, thì so với phái nữ cũng dốc lòng không ít hơn là bao

nhiêu.

“Là như thế thật sao?” Cố Học Mai ngẫm lại lời của anh, Cố Học Võ

biết cô phải bình tĩnh, dùng thêm sức ở tay nắm lấy bả vai cô: “Em hãy

nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu em thật sự hy vọng có kết quả hoàn mỹ cùng

với Lợi Tân, vậy, em đừng dễ dàng buông tay. Ít nhất em cũng phải cho

cậu ấy có cơ hội nói một lời giải thích.”

“Ừ. Em biết rồi.” Cô sẽ cẩn thận suy nghĩ lại, nói chuyện cùng Cố Học Võ như vậy, tâm trạng Cố Học Mai cũng tốt lên rất nhiều. Trong thực tế

thì con người rất dễ dàng đi vào ngõ cụt, nhưng: “Anh, anh đừng chỉ quan tâm đến chuyện của em. Anh với Tâm Uyển kết hôn cũng đã ba năm rồi, ông nội vẫn hỏi đấy, rốt cuộc đến khi nào hai người mới cho ông ôm chắt

trai vậy?”

Nghe cô nhắc đến Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt Cố Học Võ lập tức lạnh đi vài

phần, một chút nhu hòa cũng không thấy: “Đừng nhắc đến cô ta, chúng ta

nói chuyện khác đi, chuyện của anh với em khác nhau.”

“Có gì mà khác nhau.” Thật ra Cố Học Mai cũng đồng cảm với Kiều Tâm

Uyển: “Em chỉ biết, thời gian chị ấy yêu anh, so với thời gian Đỗ Lợi

Tân yêu em còn hơn nhiều lắm, có thể kiên trì cho đến bây giờ, đã rất

không dễ dàng rồi.”

Cố Học Võ trầm mặc, anh cũng không có yêu cầu Kiều Tâm Uyển yêu anh,

chỉ cần cô ta đồng ý, bất cứ lúc nào anh cũng chuẩn bị thật tốt để cùng

cô ly hôn, nhưng là do cô ta không chịu mà thôi.

“Anh. Đối xử với chị ấy tốt một chút đi.” Tuy rằng Kiều Tâm Uyển tùy

hứng lại ích kỷ. Tính tình đại tiểu thư làm cho người ta ăn không tiêu.

Nhưng tình cảm của chị ta với Cố Học Võ, cũng là thật tình.

“Không nói chuyện này nữa.” Cố Học Võ không muốn thảo luận thêm: “Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi chào tạm biệt cô anh rời đi. Ngồi ở trên xe, nhìn mặt đường

phía trước bị bóng đêm bao phủ, vầng sáng vàng từ đèn đường chiếu sáng

mặt đường, trong trời đêm tĩnh mịnh vắng bóng những ngôi sao.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Kiều Tâm Uyển, trước đây, mọi người

cùng nhau lớn lên ở trong đại viện, cô ta luôn thích đi theo sau anh,

ngọt ngào gọi anh là anh Học Võ.

Từ lúc nào thì bắt đầu thay đổi nhỉ? Năm cô ta tốt nghiệp đại học trở về, trong ánh mắt đã không còn vẻ đáng yêu của năm nào nữa. Mà thay vào đó là vẻ mặt tâm cơ cùng thủ đoạn. Sau đó thì sao? Làm tổn thương người phụ nữ anh yêu nhất —— chỉ có thể nói thẳng là.

Đủ rồi.

Cố Học Võ không muốn mình tiếp tục suy nghĩ nữa. Bản chất của Kiều

Tâm Uyển và Đỗ Lợi Tân không giống nhau, hoàn toàn không thể so sánh.

Chính là như vậy, anh sẽ không bao giờ đồng tình với Kiều Tâm Uyển đâu, tuyệt đối không.

Edit: Iris

Beta: Sa & Phong Vũ

Từ rạp chiếu phim đi ra, Đỗ Lợi Tân rất chu đáo đưa Trịnh Thất Muội

về nhà. Xe đến trước khu nhà trọ của Trịnh Thất Muội thì dừng lại.

Trịnh Thất Muội ngồi trên xe, có chút không muốn xuống, tuy thời gian cô và anh quen nhau chưa lâu, nhưng cô phát hiện mình thật sự rất thích Đỗ Lợi Tân, xoay người đưa mắt nhìn anh.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơmi màu xám đơn giản, quần áo được cắt

may rất vừa vặn càng làm tôn lên dáng người cao ráo hoàn mỹ vô cùng mê

hoặc của anh. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏ