Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214273

Bình chọn: 8.00/10/1427 lượt.

ần đầu tiên bà nhìn thấy nụ cười như vậy ở

trên mặt Cố Học Mai.

Là chuyện gì đã khiến con bé thay đổi?

Ăn cơm xong, Cố Học Võ đưa ba mẹ về khách sạn. Tả Phán Tình muốn đi

thanh toán, lại được báo là Cố Học Võ đã trả hết rồi. Cô nhẹ nhàng thở

ra đồng thời lại cảm thấy mình rất kỳ cục. Thôi bỏ đi, không rối rắm.

Muốn Cố Học Mai về nhà cô ở nhưng Cố Học Mai lại không chịu, nói chị

ấy muốn ở lại khách sạn. Tả Phán Tình đành phải một mình quay trở về.

Cô lại không biết rằng. Cố Học Mai vào khách sạn, rồi lại nhanh chóng rời đi. Ở ven đường bắt một chiếc taxi. Nói địa chỉ nhà trọ của Đỗ Lợi

Tân.

Xe taxi dừng ở trước nhà Đỗ Lợi Tân trọ, Cố Học Mai đang định xuống

xe, lại nhìn thấy Đỗ Lợi Tân bước ra, muốn gọi anh, thì anh đã leo lên

chiếc Aston Martin của mình nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Sửng sốt một chút, thu lại ý muốn gọi anh ở trong đầu, cô nói với lái xe: “Bác tài, có thể phiền bác được không, giúp tôi đuổi theo chiếc xe

phía trước kia?”

“Được.” Lái xe gật đầu, giẫm chân ga, bám theo sau.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Ngại quá.” Trịnh Thất Muội nhìn thấy Đỗ Lợi Tân, trên mặt có chút thẹn thùng: “Lại phiền anh tới đón em.”

“Không sao.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Không phải em nói đi xem phim sao?”

Mấy ngày hôm trước Trịnh Thất Muội bảo anh về nhà gặp cha mẹ, anh

khéo léo từ chối, hôm nay cô nói muốn xem phim, anh suy nghĩ, rồi vẫn

đồng ý.

“Đúng vậy.” Trịnh Thất Muội gật đầu, trên mặt có một tia hạnh phúc. Một bộ phim mới vừa ra. Nghe nói là rất hay. Đi thôi anh.”

“Lên xe đi.” Đỗ Lợi Tân mở cửa xe, Trịnh Thất Muội ngồi vào xe. Anh cũng lên xe, rời đi.

Cố Học Mai nhìn chiếc xe kia, nhất thời không biết phải thế nào bây

giờ. Lái xe quay sang nhìn cô, vẻ mặt có chút đồng tình, cô gái này,

chắc là tới bắt gian rồi?

“Tiểu thư, cô còn muốn đi theo không?”

“Không cần đâu.” Không cần theo, còn cần theo nữa sao? Nhưng mà ——

“Được.” Ngẩng đầu nhìn người lái xe: “Phiền anh theo sau họ được không? Tôi sẽ trả anh gấp đôi.”

“Được.” Lái xe giẫm chân ga, lại đi theo sau xe của Đỗ Lợi Tân. Rất

nhanh, đã đuổi kịp, Cố Học Mai nhìn thấy xe của Đỗ Lợi Tân dừng ở trước

cửa một rạp chiếu phim, anh và cô gái kia xuống xe. Sau đó hai người tay trong tay bước vào rạp.

Xem phim? Một chuyện thật vui vẻ biết bao nhiêu. Cố Học Mai trong

lòng ê ẩm, đau khổ, có thứ gì đó đổ vỡ ở trong lòng, nửa ngày nói không

nên lời.

“Tiểu thư. Tiểu thư?” Lái xe gọi cô vài tiếng: “Bây giờ đi đâu vậy?”

“Ngại quá.” Lúc này Cố Học Mai mới phát hiện ra bản thân đang thất thần: “Phiền anh đưa tôi quay về khách sạn vừa rồi.”

“Được.”

Thật đáng thương, cô gái bên trong kia dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Còn

cô gái này tuy cũng xinh đẹp đáng tiếc là bị què, có là đồ ngốc cũng

biết phải chọn ai?

Trong lòng người lái xe chợt đồng tình với Cố Học Mai: “Cô nghe tôi

nói này, cô không cần phải tức giận, loại này đàn ông, không cần cũng

được.”

“A?” Cố Học Mai còn chưa hiểu gì, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lái xe: “Cô à, bộ dạng cô xinh đẹp như vậy, nhất định còn có rất nhiều người đàn

ông tốt thích cô. Cô cũng đừng quá đau lòng.”

“Thật không?” Còn có người đàn ông nào khác thích cô sao?

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

Trong đầu hiện lên ánh mặt trời chói rọi. Một đôi bàn tay để trên

thắt lưng của cô, hơi thở ấm áp từ đôi môi tỏa ra, mang theo mười phần

nhiệt ý: “Mai Mai. Anh yêu em.”

Nhưng cuối cùng người kia trừng mắt khó hiểu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ: “Mai Mai, anh, anh thực sự hận ——”

Anh hận cái gì? Có phải là anh hận cô hay không?

Ngực nổi lên từng cơn đau đớn, cảm giác đau này làm cho cổ họng cô

tắc nghẹn lại, lái xe ở phía trước không biết đang thì thào nói cái gì.

Cô cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước cửa khách

sạn, mở cửa xe. Lái xe đã để xe lăn xuống dưới cho cô.

Nhờ người lái xe giúp đỡ, cô ngồi trên xe lăn, còn chưa kịp đi vào

cửa khách sạn. Đúng lúc đó đã có một bàn tay đặt ở tay vịn của xe lăn,

quay đầu, là Cố Học Võ.

“Học Võ?”

“Đi đâu vậy?” Cố Học Võ phụ cô cầm hành lý, Cố Học Mai ngẩn ra, cúi đầu không nói lời nào.

Cô không nói gì, Cố Học Võ cũng không hỏi, đem cô đẩy vào thang máy, hai người cùng nhau đi lên phòng.

Khách sạn trang hoàng vô cùng ấm áp, từ nơi này nhìn qua cửa cả cảnh

đêm của một nửa thành phố C như thu vào trong mắt, làm say đắm lòng

người.

Cố Học Mai xoay người, nhìn Cố Học Võ: “Cám ơn anh đã đưa em lên.”

“Vừa rồi đi đâu?” Cố Học Võ đưa cha mẹ trở về phòng, lúc đi theo chú

thím chào hỏi mọi người, không có nhìn thấy Cố Học Mai. Anh để cho Kiều

Tâm Uyển đi về trước, còn mình chờ ở cửa khách sạn.

Đợi gần một giờ, mới nhìn thấy Cố Học Mai về. Cô đi đứng không tiện,

một mình một người ngồi xe đi ra ngoài, như vậy thì sẽ đi đâu?

Ở thành phố C này, cô cũng có người quen sao?

“Không đi đâu cả.” Cố Học Mai trốn tránh đề tài này: “Chỉ là đã lâu rồi không có tới đây, nên đi dạo loanh quanh thôi.”

“Đi dạo?” Cố Học Võ gật gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt cô, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô: “Đã đi đâu ? Đi đâu mà lòng vòng hết

một giờ?”


Lamborghini Huracán LP 610-4 t