ng nội, ông yên tâm đi. Cháu sẽ không tránh thai, có con là sinh luôn ạ.”
“Thế còn được.” Cố Thiên Sở cố làm ra vẻ gật gật đầu: “Con cũng không phải lo lắng sinh con xong sẽ ảnh hưởng tới công việc hay gì gì đó. Cứ
đem đứa bé về Bắc Đô. Ta sẽ trông giúp con.”
“Cám ơn ông nội.” Tả Phán Tình gật đầu, lại quay sang rót trà cho vợ chồng Cố Chí Cương, giọng nói rõ ràng mà mềm nhẹ.
“Thật ra ông nội không cần lo lắng đâu, chị dâu cũng đến thành phố C
này rồi, nghe nói đã dọn vào ký túc xá ở chung với anh trưởng, chắc là
cũng sẽ có em bé thôi.”
Mấy vị trưởng bối Cố gia lập tức im lặng. Kiều Tâm Uyển gia thế diện
mạo quả là không có gì phải phàn nàn, thế nhưng tính tình lại không được tốt cho lắm, lão Đại vẫn không thích cô ấy. Hiện tại đã chuyển đến
thành phố C, cũng chỉ hy vọng có chuyển biến thôi là được rồi.
Tả Phán Tình hiểu được đạo lý nói dai nói dài hóa ra nói dại. Nhất
thời cũng không nói thêm gì nữa, gác đề tài này lại. Ngồi một lúc, cô
nhìn lên đồng hồ, Cố Học Văn vẫn chưa về, cô gọi vào di động của Cố Học
Văn cũng không có ai nghe máy. Ngẩng đầu nhìn vị mấy trưởng bối mỉm
cười.
“Con đã đặt bàn ở khách sạn, ông nội, hay là chúng ta tới đó ăn tối
trước. Học Văn có nhiệm vụ, có thể không về nhanh được đâu ạ.”
“Ừ. Gọi điện thoại cho Học Võ và Tâm Uyển. Bảo chúng nó cũng đến đó
ăn cơm.” Cố Thiên Sở lần này đến chính là muốn một nhà đại đoàn viên,
làm sao có thể để thiếu người được.
“Dạ vâng.” Tả Phán Tình gọi điện cho Kiều Tâm Uyển, nói địa chỉ khách sạn cho chị ta. Rồi lại gọi cho Cố Học Võ, lúc ấn dãy số trong lòng cô
có chút oán thầm. Từ lúc nào cô lại biến thành cô nhân viên tổng đài
vậy?
“Anh.”
Điện thoại kết nố , Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra: “Ông nội và các
bác tới đây. Em đã đặt chỗ ở khách sạn Hương Tụng, tối nay anh tới đó ăn cơm cùng mọi người nhé.”
“Ừ. Anh biết rồi.”
“Vậy nhé.” Tả Phán Tình đang muốn cúp điện thoại, đột nhiên nghe được đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói: “Thị trưởng Cố đang bận sao?
Tôi có quấy rầy anh không?”
“. . . . . .”
Điện thoại ngắt, Tả Phán Tình giật mình. Giọng nữ kia, có vẻ rất
quen. Hình như đã nghe thấy ở đâu đó. Còn nữa, bên cạnh Cố Học Võ có
người phụ nữ khác sao?
“Em làm sao vậy?” Cố Học Mai đẩy xe lăn đến dừng lại trước mặt cô: “Học Võ không có thời gian à?”
“Không ạ, anh ấy nói buổi tối sẽ đến.” Tả Phán Tình cắn môi, không
biết phải hình dung cảm giác trong lòng mình như thế nào. Giọng nữ kia
thật sự rất quen thuộc. Cô ta gọi Cố Học Võ là thị trưởng Cố, vậy chứng
minh hai người không có vấn đề gì.
Nhưng giọng nói ngọt ngào đầy yêu quý như vậy, làm sao có thể không
có vấn đề? Tả Phán Tình lâm vào trạng thái trầm tư, chung quy trong lòng có một loại cảm xúc vô cùng không tốt. Khôi phục lại tinh thần, phát
hiện mấy trưởng vị bối đều đang nhìn cô chằm chằm. Cô cười có chút không được tự nhiên. Hắng hắng giọng: “Ông nội. Ba mẹ. Bác trai bác gái, hay
là chúng ta tới khách sạn trước chờ họ được không. Hai người ấy sẽ đến
ngay thôi ạ.”
“Được.” Cố Chí Cường là người đầu tiên đứng lên, giúp Cố Học Mai đẩy
xe lăn ra ngoài. Cố Thiên Sở đi theo sau, Tả Phán Tình cũng chuẩn bị
bước ra ngoài, Trần Tĩnh Như đứng dậy kéo tay cô.
“Phán Tình, tối nay gọi điện thoại cho ba mẹ con. Hôm nay hơi vội một chút, trưa mai, mời ông bà bên ấy ăn một bữa cơm, các con kết hôn lâu
như vậy, mẹ còn chưa gặp lại ông bà thông gia đâu đấy.”
“Không sao đâu ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Ba mẹ con nghe nói mọi người đến, nói nhất định phải mời cơm mọi người.”
“Ai mời cũng như nhau cả.” Trần Tĩnh Như vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt đôn
hậu: “Vòng cổ lần trước con làm mẹ đã nhận được rồi. Mẹ rất thích. Cám
ơn con.”
“Mẹ khách khí rồi.” Tả Phán Tình ngượng ngùng: “Đồ tự làm, nên sẽ không được tinh xảo, thật may là mẹ không chê.”
“Con thật khiêm tốn.” Trần Tĩnh Như nở nụ cười: “Hèn gì Học Văn thích con như vậy, Học Mai cũng nói con là cô gái tốt, rất thú vị, con bé
này, thật khiến người ta không muốn thương cũng không được.”
Cố Học Văn thích cô? Tả Phán Tình muốn trừng lớn hai mắt, cười một
cách gượng gạo với Trần Tĩnh Như. Nếu cái tên cầm thú kia thực sự thích
cô, cái cách anh ta thích người khác cũng thật là đặc biệt, không phải
nhốt thì cũng là cường bạo.
“Đi thôi. Chúng ta ăn cơm đi.”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ tới một chuyện khác: “Mẹ và mọi
người xuống trước đi ạ, con đi lấy túi sách rồi lập tức xuống ngay.”
“Ừ.”
Trần Tĩnh Như đi xuống lầu trước, Tả Phán Tình trở về phòng lấy túi
xách, nghĩ đến mọi người Cố gia tới đây, Cố Học Văn lại không ở nhà,
ngày mai mình chắc là không thể đi làm, tìm số điện thoại của trưởng
phòng Vương gọi cho chị ấy xin phép.
“Ngày mai Trung thu, không phải đi làm mà em.” Trưởng phòng Vương mỉm cười, cô ngốc này.
“Dạ. Nhưng hôm nay em xin nghỉ, cho nên nói trước với chị một tiếng.” Tả Phán Tình cảm thấy hơi ngượng.
“Không sao đâu, nếu cơ thể em không thoải mái, nghỉ ngơi vài ngày
cũng không có vấn đề gì đâu.” Trưởng phòng Vương nói xong, thấp giọng
vài phần nói: “Tổng giám đốc rất quan tâm tới em. Cho nên em