ớ không muốn từ bỏ.” Trịnh Thất Muội lắc đầu: “Dù sao anh ấy cũng chưa có bạn gái khác. Nếu như anh ấy chỉ không thể tự kiềm chế mà
sa vào tình cảm trước đây, thì tớ có thể chờ, chờ anh ấy quên người con
gái trước kia, và ngày nào đó sẽ bắt đầu yêu tớ.”
“Thất Thất ——” không ngờ Trịnh Thất Muội lại cố chấp như vậy, Tả Phán Tình thở dài: “Vậy được rồi. Nếu cậu đã quyết định như vậy, thì hãy cứ
mạnh dạn mà theo đuổi. Chủ yếu là phải có thời gian, còn chủ động cũng
không phải là không thể được. Chí ít cậu cũng đã yêu, không cảm thấy hối tiếc.”
“Ừ.” Trịnh Thất Muội cũng nghĩ như vậy: “Cậu yên tâm đi. Tớ xinh đẹp
quyến rũ, thu hút xung quanh như vậy, chắc chắn tớ có thể làm anh ấy yêu mình.”
“Vậy là tốt rồi.”
Cúp điện thoại, Tả Phán Tình vẫn còn một chút lo lắng, quyết định
phải xắp sếp thời gian để tới xem người Thất Thất thích rốt cuộc là ai.
Đặt ấm nước lên bếp, Tả Phán Tình thuận tiện tắt điện thoại, sau đó để máy lên trên bàn và bắt đầu đun nước pha trà.
Mở ấm nước đang sôi, đem lá chè đã rửa sạch qua một lần, ngâm vào trong nước nóng. Thì tiếng chuông cửa vang lên.
Nhanh chóng chạy đến mở cửa, Tả Phán Tình đã chuẩn bị sẵn tinh thần
để tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy những người đứng ngoài cửa thì vẫn ngạc nhiên một chút.
Người tới không chỉ có vợ chồng Cố Chí Cường, còn có Cố Thiên Sở, Cố Chí Cương và Uông Tú Nga, sau cùng là Cố Học Mai.
“Ông nội. Ba, mẹ. Bác trai, bác gái.” Chuyện này thật sự là khiến cô
không kịp phản ứng, nhất thời ngẩn người ra rồi nhanh chóng tránh sang
một bên nhường lối cho Cố Thiên Sở vào trong.
“Ông nội, ông vào trong đi ạ.”
“Ừ.” Xem ra sức khỏe của Cố Thiên Sở vẫn tốt, mặc dù đi một chuyến
bay khá xa nhưng nhìn ông vẫn rất có tinh thần. Vào cửa, đưa mắt đánh
giá bên trong một lượt, ông hài lòng gật đầu, đến trước ghế sô pha ngồi
xuống.
“Bác trai, bác gái.” Không hiểu làm sao mà mọi người lại đến hết đây? Tả Phán Tình có một chút sợ hãi. Cũng may vừa rồi Cố Học Văn đánh thức
mình bằng không cô sẽ ngủ quên mất, vậy thì mất mặt đến nơi rồi.
“Phán Tình, con lại đây.” Trần Tĩnh Như kéo tay Tả Phán Tình, vẻ mặt
hết sức dịu dàng: “Mẹ muốn tới thành phố C xem các con sống có tốt
không, nhân tiện cũng sắp tới Tết trung thu, ai ngờ ông nội các con cũng nói muốn tới. Nên liền đến hết đây.”
“Dạ.” Hóa ra là vậy, không cần đi làm sao? Tả Phán Tình trong lòng
nghĩ như vậy nhưng cũng không dám hỏi đến, đưa mắt nhìn về phía Cố Học
Mai: “Chị.”
“Ừ.” Cố Học Mai gật đầu, liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, vẻ mặt
có tí trêu ghẹo: “Yên tâm đi, tuy rằng mọi người cùng nhau đến đây,
nhưng tất cả sẽ ngủ ở khách sạn, không ở đây làm phiền thế giới của 2
đứa đâu.”
“Chị. Nói cái gì không hà.” Tả Phán Tình đỏ mặt: “Học Văn đi vắng rồi, dù sao phòng cũng đủ, mọi người cứ ở đây đi ạ.”
“Ở đâu cũng được mà.” Trần Tĩnh Như cười cười: “Học Văn đi đâu vậy con?”
“Anh ấy nói là có nhiệm vụ khẩn cấp ạ.” Tả Phán Tình cũng không chắc chắn lắm: “Cũng vừa mới đi thôi ạ.”
“Con nhớ bao dung nó nhiều nhé.” Trần Tĩnh Như thở dài: “Học Văn thường xuyên vắng nhà, khổ cho con rồi.”
“Không đâu ạ.” Tả Phán Tình lắc đầu, nếu Cố Học Văn cứ thường xuyên
nổi điên giống ngày hôm qua thì cô thà mong anh đừng ở nhà còn hơn.
Không muốn nhắc tới đề tài này nữa, Tả Phán Tình bắt đầu rót trà, đầu tiên là mời trà Cố Thiên Sở: “Ông nội, mời ông dùng trà ạ.”
“Ừ.” Từ sau khi bước vào Cố Thiên Sở vẫn không nói chuyện, đón lấy
chén trà, nhìn Tả Phán Tình rồi thản nhiên lên tiếng: “Con và Học Văn
kết hôn cũng đã hơn hai tháng rồi nhỉ? Thế đã có động tĩnh gì hay chưa?”
“Dạ.” Tả Phán Tình đang rót trà, bưng mời Cố Chí Cương, tiếp đó là
Uông Tú Nga. Đột nhiên giật mình, động tác rót trà đột nhiên dừng lại,
xoay người nhìn Cố Thiên Sở.
“Ông nội, có động tĩnh gì ạ?”
“Đương nhiên là sinh con rồi.” Một câu này của Cố Thiên Sở khiến cô thiếu chút nữa làm rơi cả chén trà. Ra sức ho khù khụ.
“Khụ khụ khụ khụ.”
“Ba.” Trần Tĩnh Như vỗ vỗ lưng cho con dâu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn
ông cụ: “Ba. Ba làm gì vậy? Hai đứa mới kết hôn chưa được bao lâu mà?”
“Chính vì kết hôn chưa lâu, ba mới phải nhắc nhở một chút.” Vẻ mặt Cố Thiên Sở rất thản nhiên: “Mấy người trẻ tuổi ngày nay thịnh hành cái gì mà tránh thai, lại còn kế hoạch hóa, đúng là thái quá. Ta phải nói
trước, tóm lại, không được tránh thai. Chọn thời điểm thích hợp sinh cho ta một thằng chắt trai bụ bẫm đi.”
Khuôn mặt Tả Phán Tình nóng như thiêu như đốt, cứ nhấp nhổm đứng cũng không được đi cũng không xong. Đành kiên trì rót trà cho các vị trưởng
bối.
Cố Chí Cương thản nhiên lên tiếng: “Vội gì ạ, chúng nó mới kết hôn chưa được bao lâu.”
“Hừ. Có thể không vội sao?” Cố Thiên Sở làm sao có thể không vội
được, trừng mắt nhìn hai đứa con: “Nếu Học Võ có con, ta có rắm cũng
không phóng lấy một cái. Đứa nào cũng không chịu để cho người làm chủ ta đây bớt lo.”
Nghe xong không chỉ có Cố Chí Cương, sắc mặt mấy vị trưởng bối đều
thay đổi, ngay cả Cố Học Mai, bàn tay đang vịn xe lăn cũng siết thật
chặt.
Tả Phán Tình thấy vậy, bưng ấm trà rót cho Cố Thiên Sở: “Ô