The Soda Pop
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214204

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

au, cô ngồi ở ghế trước, thắt xong dây

an toàn, Cố Học Võ từ từ lái xe đi, không để ý bên kia đường, có một

người đàn ông đã chứng kiến tất cả, mày nhíu chặt, trong mắt ánh lên một tia tường tận.

Cố Học Văn ra khỏi phòng, nhặt cái túi di động ở dưới đất lên, đương nhiên, còn có cả mấy cái hộp kia.

Nhìn thấy chúng, mi tâm của anh nhanh chóng nhăn lại, dù

biết mọi thứ đã là quá khứ, nhưng trong lòng anh vẫn để ý. Lấy di động

mới của Tả Phán Tình ra, khởi động máy.

Mười mấy cuộc gọi nhỡ, trừ 1 cuộc gọi của Tả Chính Cương, 1 cuộc của Trịnh Thất Muội, còn lại đều là số của tên Kỷ Vân Triển kia,

còn có hơn 10 tin nhắn, vẻ mặt lạnh lùng, nắm chặt điện thoại trong tay, nhưng vẫn không ném đi.

Hít sâu, muốn đọc lén tin nhắn một chút thì điện thoại anh kêu lên, người gọi là Trần Tĩnh Như.

“Học Văn, mẹ đang ở sân bay, hai đứa có ở nhà không để ba mẹ qua?”

“Dạ có.” Cố Học Văn có chút bất ngờ: “Ba mẹ đến thành phố C ạ?”

“Đúng vậy.” Trần Tĩnh Như thản nhiên cười, nhìn sang nhóm người cùng đến với mình: “Con ở nhà chờ đi, bố mẹ sắp đến rồi.”

“Để con tới đón.”

“Khỏi.” Trần Tĩnh Như lắc đầu: “Cấp dưới của ba con đã sắp

xếp ổn thỏa rồi, ba mẹ đang ngồi trên xe, chỉ là muốn chắc chắn là con

có ở nhà không thôi.”

“Vậy được rồi.” Cố Học Văn cúp máy, ánh mắt nhìn mấy cái

hộp trên bàn trà, đem chúng cất vào phòng. Nhìn đến Tả Phán Tình, cô

đang ngủ, hơi thở đều đều, thân thể vì thế mà phập phồng lên xuống.

Thôi bỏ đi, thời gian vẫn còn dài , để cô ấy ngủ thêm chút nữa.

Mới nghĩ như vậy, điện thoại của anh lại rung lên, mi tâm Cố Học văn khẽ nhướng, nhanh chóng nghe điện:

“Alo, là tôi, được rồi, tôi đến ngay”

Cúp điện thoại, vươn tay vỗ vỗ vào tay Tả Phán tình, cô vô

thức xoay người, tiếp tục ngủ. Cố Học Văn đành phải xốc chăn lên, kéo

người cô:

“Phán Tình, dậy đi.”

“….” Tả Phán Tình bị anh đánh thức, nhìn thấy khuôn mặt to

đùng trước mặt mình, lòng thêm bực bội: “Cố Học Văn, anh lại phát bệnh

à?”

Khó khăn lắm cô mới được ngủ, anh ta lại làm cái trò gì vậy?

“Ba mẹ anh đến”

“Ba mẹ anh đến thì liên quan…” Câu kế tiếp chưa kịp nói, Tả Phán Tình đã mở to hai mắt: “Anh, anh nói gì? Ba mẹ anh đến á?”

“Uh.” Cố Học Văn gật đầu: “Họ vừa mới xuống máy bay.”

“Vậy, chúng ta có cần đi đón họ không?”

“Không cần, đang trên đường tới đây rồi.” Cố Học Văn nhìn

Tả Phán TÌnh không biết mở miệng thế nào: “Phán Tình, anh có nhiệm vụ

khẩn cấp, phải ra ngoài một lát, em….”

“Anh đi đi.” Tả Phán Tình biết anh muốn nói gì: “Tôi ở nhà chờ ba mẹ tới.”

“Uhm.” Cố Học Văn gật gật đầu, nhìn vẻ mặt cô mệt mỏi, anh có chút áy náy: “Buổi tối ngủ tiếp, giờ thì dậy đi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình đã không còn tức giận, liếc Cố Học Văn nói: “Anh có việc thì đi đi, tôi sẽ tiếp đón ba mẹ thật tốt.”

“Uhm.” Cố Học Văn gật gật đầu, muốn nói gì đó, cuối cũng cũng vẫn là im lặng quay đi.

Tả Phán Tình thở dài, ngủ không được nên vẫn còn mệt, nhưng mà cảm giác đã thoải mái hơn, không biết Cố Học Văn đã bôi thuốc gì cho cô, đúng là đồ tốt.

“Hứ, còn không phải là do anh ta làm sao, anh ta bôi thuốc

cho mình cũng là bình thường thôi.” Tả Phán Tình nói thầm, xuống giường

kiếm quần áo thay, rồi dọn dẹp giường gối gọn gàng.

Đi ra phòng khách, điện thoại mới của cô lẳng lặng nằm ở

đó, cầm lên xem 1 chút, có 15 cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi nhỡ của Kỷ Vân

Triển cô cũng không thèm để ý đến.

Gọi điện thoại về nhà, Ôn Tuyết Phượng bảo cô mai dẫn Cố

Học Văn về nhà ăn cơm, cô nhíu mày, việc này bình thường thì không thành vấn đề, nhưng bây giờ mẹ chồng cô mới đến…

“Mẹ, hay là ngày mai con đặt nhà hàng, chúng ta đi ăn nhà hàng ăn nha.”

“Đi nhà hàng làm gì?” Ôn Tuyết Phượng nhíu mày: “Con đó,

cho dù gả cho Cố Học Văn thì cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy

được.”

“Mẹ.” Tả Phán Tình nói như hét: “Ba mẹ anh Cố Học Văn đến đây chơi, ngày mai con với anh ấy không về ăn cơm với mẹ được đâu.”

“Ông bà sui gia đến hả?” Ôn Tuyết Phượng kinh ngạc, lập tức cười tươi: “Vậy, cũng không đến lượt con mời, ba mẹ sẽ đi đặt chỗ, ngày mai mời ông bà sui gia cùng nhau ăn uống, được không?”

“Mẹ cứ từ từ đã, hai người họ còn chưa tới mà.” Tả Phán Tình bó tay với mẹ mình: “Chờ họ đến rồi con sẽ gọi lại cho mẹ nha.”

Cúp điện thoại, cô lại gọi cho Thất Thất, cô nàng lại nói mẹ cô ấy muốn mời cô đến nhà ăn tết Trung thu.

“Đi không được.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Mẹ chồng của tớ đến đây.”

“A?” Trịnh Thất Muội kinh ngạc: “Mẹ chồng cậu không ở Bắc Kinh, lại chạy đến đây làm gì?”

“Ăn tết trung thu chứ làm gì.” Tả Phán Tình đi vào bếp, tìm trà lá với ấm pha trà, vừa nói chuyện điện thoại: “Thất Thất, mấy ngày

nay tớ bận quá quên chưa hỏi cậu, cậu với tên đàn ông kia thế nào rồi?”

“Chẳng thế nào cả.” Thất Thất nghĩ đến đây, tâm tình liền

tuột dốc: “Hôm nay tớ gọi cho anh ấy, bảo anh ấy trung thu đến nhà tớ

chơi, anh ấy lại bảo bận.”

“Ừ.” Tả Phán Tình đã cơ bản kết luận được, tên kia chẳng có ý gì với Trịnh Thất Muội: “Thất Thất, tớ khuyên cậu cái nè bỏ qua anh

ta đi, có lẽ anh ta cũng không tốt như câu nghĩ đâu.”

Edit: Hoa Pham & Sakuraky

Beta: Phong Vũ

“Không. T