Old school Swatch Watches
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212325

Bình chọn: 9.5.00/10/1232 lượt.

. Nhưng anh cần phải có thành tích nổi bật. Để chứng minh cho ba mẹ

anh xem.

“Đi làm sẽ không có thời gian gặp em sao?” Tả Phán Tình bĩu môi, vẻ mặt mất hứng: “Vậy tại sao trước kia anh lại có thời gian?”

“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển rất bất đắc dĩ: “Hiện tại anh đã là nhân

viên chính thức, đương nhiên sẽ không có thời gian giống như hồi đi thực tập rồi.”

“Hừ.” Tả Phán Tình mất hứng, quen nhau đã hơn một năm, Kỷ Vân Triển

vẫn ở bên cô, bây giờ bắt đầu không ở bên cạnh cô nữa, cô không chấp

nhận được.

“Như vậy đi, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi xem phim, được không?”

Kỷ Vân Triển dỗ dành cô: “Phán Tình, anh yêu em, anh đã nói anh muốn kết hôn với em, nhưng ít nhất em cũng phải để anh có chút sự nghiệp chứ

đúng không? Bằng không đến lúc em tốt nghiệp, anh vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, ba mẹ em làm sao có thể đồng ý gả em cho anh chứ?”

“Được rồi. Coi như anh nói có lý.” Tả Phán Tình bởi vì nghe thấy anh

nói muốn kết hôn với mình nên tâm trạng tốt hơn hẳn: “Cuối tuần này cùng nhau xem phim, không được cho em leo cây nữa đâu đấy. Còn nữa không

được nhìn các nữ sinh khác. Nghe chưa?”

“Nghe rồi.” Đúng là tiểu quỷ bá đạo. Kỷ Vân Triển lại không có biện pháp với cô. Vô điều kiện mà nuông chiều cô.

Loại tranh chấp này với hai người mà nói xảy ra như cơm bữa, nhưng đều do Kỷ Vân Triển nhường nhịn, nhất nhất hóa giải.

Kỷ Vân Triển thích ứng với công việc mới rất nhanh, cũng bắt đầu có

thể điều tiết. Thời gian ở cùng Tả Phán Tình cũng nhiều hơn, cô cũng rất vui vẻ.

Hôm nay là sinh nhật Tả Phán Tình hai mươi tuổi, Kỷ Vân Triển nhờ bạn hỗ trợ, vì cô mà mở một bữa tiệc tối pháo bông nhỏ ở bờ biển, nhìn thấy nhiều pháo hoa như vậy bay lên bầu trời, thật sự là vô cùng đẹp, tình

cảm của hai người cũng phát triển đến đỉnh điểm.

Kỷ Vân Triển còn đưa cho cô một món trang sức do chính tay anh làm,

là chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị, mặt trên còn có một cái hình mặt trời

nho nhỏ, bên cạnh có một đám mây nhỏ giống như khuôn mặt của cô.

“Mặt trời chính là Tình, đại diện cho em. Mây chính là anh. Chỉ cần anh và em ở bên nhau, mỗi ngày đều là ngày đẹp.”

Lời anh nói, luôn làm cho cô cảm động. Ngày đó là sinh nhật cô, cô

nghĩ cô sẽ là của anh, nhưng lại không ngờ anh không có làm gì cả. Chúc

mừng sinh nhật cùng cô xong, anh rất quân tử mà đưa cô về nhà.

Trong lòng Tả Phán Tình có chút mất mác, cô còn lén cùng Trịnh Thất

Muội thảo luận qua, có phải cái kia của Kỷ Vân Triển có vấn đề hay

không. Nếu không tại sao lại không chạm vào cô? (Iris : em ngất với chị

ấy wa)

“Oa. Tả đại tiểu thư của chúng ta muốn một đêm xuân sao?” Trịnh Thất

Muội trêu cô: “Nếu cậu thật sự muốn anh ta như vậy, thì cậu có thể dụ dỗ anh ta mà.”

“Trịnh Thất Muội ——”

Tả Phán Tình tuy tức, nhưng trong lòng lại bắt đầu có chút dao động. Kỷ Vân Triển không chịu, nếu cô chủ động thì sao?

Suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không hạ được quyết tâm. Cũng không vực

dậy nổi dũng khí. Tới cuối cùng, rốt cuộc cơ hội mà Tả Phán Tình chờ

cũng đến.

Đó là hôm sau sinh nhật cô 3 tháng, chính là sinh nhật của Kỷ Vân

Triển. Cô lén lên mạng mua nội y thật sexy, và đặt phòng khách sạn.

Quyết định phải là trong ngày sinh nhật của Kỷ Vân Triển hôm nay, đem lần đầu tiên của mình trao cho anh.

“Vân Triển. Hôm nay em đã tìm được một chỗ để chúc mừng sinh nhật

anh. Anh có thích không?” Gọi điện thoại cho Kỷ Vân Triển, hy vọng anh

có thể đến chỗ mình hẹn.

“Em lại nghĩ ra trò tinh quái gì vậy?” Kỷ Vân Triển cầm di động cười

yếu ớt, quen nhau hai năm rồi, Tả Phán Tình ở trước mặt anh càng ngày

càng giống một cô bé, cá tính cũng vì anh mà sửa lại rất nhiều. Anh thật sự rất thích thú.

“Vậy được rồi. Chờ em tan học, anh tới đón em.” Tả Phán Tình nói xong liền cúp máy.

Cô cũng không biết, hôm nay là sinh nhật Kỷ Vân Triển, cho nên ba mẹ anh cũng chuẩn bị quà tặng cho anh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kỷ Vân Triển nhìn ba mẹ của mình, quả thực không thể tin được vào tai mình nữa: “Ba, mẹ, hai ngươi nói cái gì vậy?”

“Ba nói, chúng ta đã vì con mà đính ước việc hôn nhân cùng con gái nhà ho Lý rồi. Tháng sau đính hôn, tháng sau nữa kết hôn.”

“Ba mẹ đùa cái gì vậy chứ?” Vẻ mặt vẫn luôn dịu dàng của Kỷ Vân Triển giờ biến mất tắm, chỉ còn vẻ phát điên: “Con đã nói với ba mẹ, con đã

có bạn gái rồi.”

“Con có bạn gái?” Mẹ Kỷ nhìn thấy Kỷ Vân Triển chế giễu: “Con của một công nhân hả? Hay là một cô sinh viên? Con nghĩ cô ta có thể mang đến

cho Kỷ gia cái gì?”

“Bạn gái của con không cần vì Kỷ gia mà mang đến cái gì cả. Con yêu

cô ấy. Con cùng cô ấy ở bên nhau rất vui vẻ, cái này là đủ rồi.”

“Vui vẻ?” Ba Kỷ đứng dậy, không chút khách khí mà trách cứ: “Cái con

gọi là vui vẻ chính là cô ta gọi cho con 1 cú điện thoại, là con sẽ

ngay lập tức đến bên cô ta. Cái con gọi là vui vẻ chính là con vì một

đứa con gái mà không có nguyên tắc không có kiên trì. Đây chính là sự

vui vẻ của con sao?”

“Con biết con đang làm gì.” Kỷ Vân Triển thực sự rất kiên trì: “Nếu

có thể, con hy vọng hai ngươi không can thiệp vào chuyện của con.”

“Nếu ba không can thiệp.