n Tình hét ầm lêm, sau khi phát hiện bản thân mình đã
làm cái chuyện ngu ngốc gì, vội vàng đứng dậy, cũng không nghĩ rằng Kỷ
Vân Triển đứng quá gần nên đỉnh đầu của cô liền húc vào cằm anh.
Cô bị đau, cả người ngồi phịch xuống bãi cỏ. Kỷ Vân Triển nhẹ nhàng
xoa cằm, ý cười trên mặt biến mất tăm: “Hóa ra ta bộ dạng của anh lại
khủng bố như vậy sao?”
“Ấy, thực xin lỗi. Không phải. Ngại quá. Em ——” Tả Phán Tình không
biết bản thân mình muốn nói gì, nhanh chóng thu dọn đồ vẽ tranh của
mình, bỏ chạy trối chết.
Bỏ lại Trịnh Thất Muội nhìn bóng lưng kia mà líu lưỡi, chúa ơi, lúc
trước thi chạy thể dục, cũng không thấy cô nàng này chạy lẹ như vậy nha.
Tả Phán Tình bị chuyện bất ngờ lần này làm cho xấu hổ bối rối suốt cả buổi tối, cho dù Trịnh Thất Muội khuyên thế nào cô vẫn xấu hổ muốn
chết, nhất là ngày hôm sau khi nhìn thấy người kia. Theo bản năng cô lại muốn chạy trốn. Nhưng bị Kỷ Vân Triển ngăn lại.
“Đừng đi.” Kỷ Vân Triển nhìn cô, vẻ mặt rất chân thành: “Bạn học Tả Phán Tình, bộ dạng của anh rất khó coi sao?”
Tả Phán Tình lắc đầu, không rõ là anh có ý gì.
“Anh không khó coi, vì sao em nhìn thấy anh lại trốn vậy?” Ngày hôm
qua cô chạy trốn, anh còn chưa kịp hỏi rõ ràng, cô tên là gì, học khoa
nào, năm thứ nhất phải không. Đương nhiên còn có ký túc xá ở chỗ nào nữa ——
“Em. Em còn có việc. Đàn anh, em đi trước.” Tả Phán Tình xấu hổ, khó
khăn lắm mới nói được một câu lắp bắp, vừa nghe xong, cô đã xấu hổ đến
độ muốn tìm cái hố để chui vào.
“Tả Phán Tình.” Kỷ Vân Triển giữ chặt cô, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: “Anh thích em, anh muốn làm quen với em được không?”
“Hả?” Tả Phán Tình trợn tròn mắt, người kia không phải là muốn trả thù mình hôm qua nói xấu sau lưng anh ấy chứ?
Nhưng mà ——
Kỷ Vân Triển nói lại là sự thật, quả thật từ hôm đó anh bắt đầu qua
lại cùng cô. Mặc kệ Tả Phán Tình kháng cự như thế nào, không tin như thế nào. Kỷ Vân Triển vẫn cố ý xuất hiện ở trong cuộc sống của cô. Cho dù
cô làm cái gì, đều phải sán đến gần một bước.
Anh đã là sinh viên năm thứ tư, thời gian so với cô rất rảnh rỗi. Anh đưa cô đi tới các cửa hàng trang sức lớn xem các mẫu trang sức, mang cô đi thăm xưởng thiết kế. Đem cô đi vẽ phác hoạ, cùng cô lên núi xuống
biển.
Từng ngày từng ngày, tình cảm giữa Tả Phán Tình và Kỷ Vân Triển càng
ngày càng tốt. Kỷ Vân Triển không ở trong trường mà tự thuê một căn hộ
nhỏ ở bên ngoài. Những hôm được nghỉ, hai người thích nhất là ở nhà trọ, cùng nhau chơi game, xem phim. Đọc sách, vẽ tranh.
“Vân Triển Thiên Tình.” Một ngày nọ, Kỷ Vân Triển đọc thấy một câu
như vậy trong sách. Vui mừng kéo tay Tả Phán Tình, chỉ cho cô xem: “Em
nhìn này, chúng ta là trời sinh một đôi.”
“Tự sướng.” Tả Phán Tình đấm cho anh một cú: “Ai trời sinh một đôi với anh hả?”
“Đương nhiên là em rồi.” Kỷ Vân Triển kéo cô vào lòng, nhìn ánh mắt
lấp lánh của cô: “Mây tan, trời lại sáng. Anh quyết định về sau sẽ không gọi em là Phán Tình nữa.”
“Thế phải gọi là gì?”
“Tình Tình.” Kỷ Vân Triển nheo ánh mắt đầy mị hoặc: “Tiểu Tình Tình, chỉ mình anh có thể gọi em như vậy.”
Khuôn mặt Tả Phán Tình đỏ lên, cô mới chỉ mới mười tám tuổi tràn đầy mộng mơ, mỗi lần nghe những lời tình cảm của anh lại bối rối. Cho dù tính cách có bướng bỉnh, cũng sẽ e thẹn, ngượng ngùng.
Vẻ mặt cô như vậy, lại hấp dẫn Kỷ Vân Triển. Cẩn thận ôm cô vào trong lòng, môi anh nhẹ nhàng áp lên môi cô.
Đó là nụ hôn đầu tiên của Tả Phán Tình. Đôi môi chạm vào nhau, khiến
cho trái tim cô đập nhanh hơn, cô hoàn toàn không biết phải đáp lại như
thế nào.
Anh lại càng dịu dàng hôn cô, dụ dỗ cô dùng lưỡi dây dưa cùng mình: “Cô bé ngốc nghếch. Em phải hít thở chứ, biết chưa?”
Tả Phán Tình xấu hổ vô cùng, cuối cùng oán hận đập vào anh một cái:
“Này. Có phải anh rất có kinh nghiệm không hả? Nếu không vì sao lại
thành thục như vậy?”
“Đàn ông ở phương diện này, rất có thiên phú, em không biết sao?”
Kỷ Vân Triển cười, đối vẻ đanh đá của Tả Phán Tình anh đã quen từ lâu.
“Nếu để cho em biết anh có người con gái khác, anh nhất định phải chết.” Tả Phán Tình cũng không phải là người dễ chọc.
“Yên tâm, một mình em anh đã ăn không tiêu, làm sao có thể có người con gái khác được chứ?”
Anh dịu dàng, cưng chiều, khiến cho Tả Phán Tình càng tỏ ra vô pháp vô thiên.
Rõ ràng hai người hẹn nhau đi dạo phố, Tả Phán Tình đột nhiên liền
thay đổi ý định nói muốn xem phim. Sau đó bắt Kỷ Vân Triển phải đi xếp
hàng mất nửa ngày để mua vé.
Cô rất tùy hứng, hai người đi ra ngoài uống nước. Kỷ Vân Triển gọi
nước trái cây cho cô, cô rõ ràng uống rồi, lúc sau khi cà phê của Kỷ Vân Triển được bưng lên, cô nhất định đổi, sau đó bắt Kỷ Vân Triển uống
nước trái cây.
Tới cửa hàng bánh ngọt cao cấp, bánh rất ngọt, rất ngấy, Tả Phán Tình lại không vui.
“Không thể ăn được nữa.” Đem bánh ngọt đẩy về phía trước mặt anh: “Em ăn không nổi, anh ăn giúp em luôn đi.”
“Em này.” Kỷ Vân Triển vô cùng bất đắc dĩ: “Rõ ràng là chính em muốn ăn mà.”
“Nhưng bây giờ em không muốn ăn nữa, không được sao?” Tả Phán Tình
trừng hai mắt nhìn anh, làm bộ dạng như là nếu anh khô