uất sắc bước vào đại học. Ước mơ lúc đó chính là thiết kế trang sức.
Ước mơ về cuộc sống đại học lúc nào cũng tràn ngập tâm trí Tả Phán
Tình, lúc đó cô chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một người, dùng phương thức
như vậy mà bước vào cuộc đời cô.
Phạm vi chương trình học của ngành thiết kế trang sức, không những
phải biết về thiết kế đồ họa đơn giản, mà còn phải có hiểu biết về giám
định và thưởng thức nghệ thuật, căn bản về đá quý học, phác họa, CAD,
còn chưa kể rất nhiều công nghệ sản xuất trang sức hiện đại.
Đương nhiên trọng tâm chương trình học vẫn là nền tảng mỹ thuật tạo hình, phác hoạ và màu sắc.
Một buổi chiều hoàng hôn sau giờ tan học, Tả Phán Tình và Trịnh Thất
Muội cùng hai bạn học khác ngồi ở bên hồ nhân tạo trong trường học vẽ
phác hoạ. Nhưng mà đã vẽ rất nhiều bức, mà cô vẫn không cảm thấy hài
lòng.
Lại một lần nữa đem giấy vo thành một cục, liếc mắt nhìn Trịnh Thất
Muội một cái: “Thật là phiền mà. Không hiểu sao hôm nay lại chả có chút
cảm hứng nào nhỉ.”
“Không có cảm hứng?” Trịnh Thất Muội bắt đầu trêu cô: “Không phải là
cậu phải thấy mấy anh đẹp trai mới có hứng đấy chứ? Muốn tìm gấp một anh đẹp trai để cho cậu vẽ không?”
“Đẹp trai hả?” Tả Phán Tình nguýt một cái xem thường: “Đẹp trai cái
gì? Bây giờ bộ dạng hơi dễ coi một chút đã coi mình là đẹp trai. Lần
trước chứng kiến một nam sinh bộ dáng không khác gì khủng long còn tự
phong cho mình là đẹp trai đến sét đánh. Có bị sét đánh, chắc cũng là vì cái tính ba hoa của cậu ta thôi ấy.”
“Ha ha ha ha.” Trịnh Thất Muội bật cười: “Nam sinh bây giờ quả thật không biết xấu hổ, có thể chém gió đến mức này cơ á.”
“Cũng có người đẹp trai chứ?” Bạn học nữ bên cạnh lên tiếng: “Như đàn anh năm thứ tư Kỷ Vân Triển, bộ dạng rất tuấn tú nha.”
“Kỷ Vân Triển?” Tả Phán Tình nhớ lúc mới bước vào trường cũng có nghe đồn qua, hừ lạnh một tiếng: “Nghe nói năm nào cũng giành được học bổng, từ nhỏ cũng đã rất đa tài đứng đầu nhiều mặt rồi. Người như vậy, nhất
định là một con mọt sách, đeo một đôi kính mắt rất dày, rất xứng với
nickname ếch bốn mắt.”
“Ếch bốn mắt?” Trịnh Thất Muội cười lăn lộn: “Cậu đã gặp rồi sao?”
“Chưa từng gặp qua.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Lần trước tới khoa tiếng
Trung nghe thấy cái tên này. Có người nói bộ dạng anh ta đẹp trai siêu
cấp vũ trụ, đẹp cái lông ý? Đẹp trai còn chưa bằng con dế mèn.”
“Kỷ học trưởng thật sự rất tuấn tú.” Bạn nữ sinh kia phản bác: “Mình tận mắt nhìn anh ấy rồi, đẹp trai muốn chết.”
“Xì. Đẹp muốn chết?” Tả Phán Tình đối với nam sinh trong trường đã
thất vọng từ lâu: “Đẹp chết người như thế nào? Là đẹp trai hơn Kim Thành Vũ, hay là hơn Ngô Ngạn Tổ chứ?”
“Không phải, anh ấy là kiểu đàn ông không thể so sánh với bất cứ ai.” Bạn học kia vì Kỷ Vân Triển mà cãi lại: “Kỷ học trưởng ngoại hình thật
sự rất tuấn tú, lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, tim cũng đập loạn
nhịp đó.”
“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu, lại lấy một tờ giấy phác họa nữa
đặt ở trên bàn vẽ: “Chỉ cần bây giờ anh ta xuất hiện, khiến cho tim tớ
đập nhanh hơn. Tớ sẽ thừa nhận anh ấy đẹp trai.”
Hai bạn nữ nhất thời trầm mặc, Trịnh Thất Muội cũng không nói gì, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía sau Tả Phán Tình.
Tả Phán Tình không phát hiện ra, cầm lấy bút cười vô tâm vô phế: “Tớ
đã nói rồi, trong trường không có ai đẹp trai cả. Chẳng qua là các cậu
còn chưa thấy qua đại soái ca khoác lác mà thôi.”
“Phán Tình ——” Trịnh Thất Muội nhìn thấy người thanh niên ở phía sau, đột nhiên cảm thấy được có chút quen mắt: “Cậu ——”
“Được rồi. Không tán chuyện nữa.” Tả Phán Tình liếc mắt một cái:
“Không có cảm hứng cũng phải vẽ, giờ mỹ thuật tạo hình ngày mai thầy
giáo bắt nộp rồi.”
Nhìn bộ dáng Trịnh Thất Muội như gặp phải quỷ, Tả Phán Tình lúc này
mới phát hiện, không biết từ khi nào thì phía trên đầu cô xuất hiện một
bóng râm.
Chậm rãi quay đầu, một nam sinh mặc áo sơ mi trắng nhã nhặn, quần dài màu đen đứng ở đằng sau cô. Sống mũi cao tao nhã, đôi mắt hẹp dài mà ôn hòa sâu thẳm như đá vỏ chai. Cánh môi mỏng tuyệt mỹ kiên nghị hơi hơi
nhếch lên. Hai tay nhàn nhã đút vào túi quần, cười như có như không nhìn cô.
Ánh chiều tà nhuộm lên người anh một lớp vàng rực rõ, Tả Phán Tình có chút xem thường, thế nhưng giờ phút này, cô thực sự nghĩ tới bạch mã
hoàng tử trong câu chuyện cổ tích ngày xưa cô từng đọc.
“. . . . . .”
“Bạn học này.” Kỷ Vân Triển nghĩ tới những lời mới vừa nghe, khóe
miệng khẽ nhếch lên, mang theo vài phần vui vẻ: “Ngại quá, anh không đẹp trai muốn chết, không được như Kim Thành Vũ, càng không đẹp trai bằng
Ngô Ngạn Tổ.”
Có ý gì thế? Tả Phán Tình nhất thời không hiểu được, anh chàng này đang nói cái gì vậy?
“Nhưng mà, anh không đeo kính, cho nên không thể làm ếch bốn mắt——”
Oành. Tả Phán Tình rốt cuộc cũng có phản ứng, lời anh ấy nói là có ý
gì, cô giật mình, im lặng hồi lâu. Chỉ ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú
phóng đại trước mắt.
Đẹp, đẹp trai quá đi hả?
“Có đẹp đến mức khiến cho tim em đập nhanh hơn không?”
Cô bất giác líu lưỡi, làm Kỷ Vân Triển cười càng thêm sáng lạn, cô bé này thực sự rất thú vị.
“A ——” Tả Phá
