Có phải con muốn ở cùng đứa con gái kia đúng không?” Ba Kỷ tức giận: “Ba nói cho con biết, ba không đồng ý. Con gái
nhà họ Lý con muốn cũng phải cưới, không muốn cũng phải cưới.”
“Con không cưới.” Kỷ Vân Triển rất cố chấp: “Con chỉ yêu Phán Tình, con chỉ cưới một mình cô ấy thôi.”
“Tốt.” Ba Kỷ gật đầu: “Không phải anh muốn làm nhà thiết kế sao? Vậy
anh có tin chỉ cần tôi gọi cho mấy người bạn già một cú, là có thể khiến anh không tìm được một công ty trang sức nào ở thành phố C này dám thuê anh không? Còn có cô bạn gái bé nhỏ của anh nữa. Cô ta vẫn là sinh viên hả? Cô ta tốt nghiệp là anh muốn cùng cô ta làm chung một công việc
đúng không?”
“Ba, đây là ba đang ép con?” Kỷ Vân Triển không ngờ ba mẹ mình có thể dùng biện pháp như thế để khuất phục anh.
“Phải là tôi đang ép anh, hoặc là đến công ty, hoặc là cưới con gái nhà họ Lý, chọn một trong hai.”
“Nếu cái gì con cũng không chọn thì sao?” Kỷ Vân Triển tuy không quá
tin tưởng vào bản thân, nhưng cũng không muốn bị ba mẹ ép như vậy: “Ba
sẽ làm gì?”
“Không sao?” Ba Kỷ lạnh lùng: “Đối phó với cái loại gia đình công
nhân nhỏ nhoi này, còn cần biện pháp gì sao? Tôi có rất nhiều thủ đoạn.”
“Đối phó cô gái ấy cũng vậy thôi.” Ông không tin con trai mình không
lo lắng đến điểm này: “Hay là anh muốn chúng tôi đến nhà cô ta nói
chuyện một chút hả?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit: Iris
Beta: Winnie & Phong Vũ
“Không cần.” Kỷ Vân Triển không thể tưởng tượng được, với cá tính của Tả Phán Tình, nếu ba mẹ anh nói những lời gay gắt, cô có phản kháng lại hay không, có giận dữ làm cho ấn tượng của ba mẹ anh đối với cô càng
xấu hay không: “Ba mẹ không cần đi tìm cô ấy đâu, để con suy nghĩ một
chút đã.”
“Được.” Ba Kỷ gật đầu: “Hôm nay anh không được đi ra khỏi cửa, ở nhà
mà suy nghĩ cho thật kỹ, xem tương lai anh muốn làm cái gì, anh cũng
không còn nhỏ nữa, không phải chuyện gì cũng xử lý theo tình cảm của
mình được.”
“Con biết rồi.” Kỷ Vân Triển tức giận trở về phòng. Bởi vì trong lòng đang rất bực bội, nên làm rớt lại điện thoại ở phòng khách mà anh cũng không biết.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tan học, Tả Phán Tình vẫn một mực chờ Kỷ Vân Triển tới đón mình,
nhưng lại không thấy anh đâu, gọi điện thoại cho anh cũng không có ai
bắt máy.
Cuối cùng cô đành phải gửi tin nhắn cho Kỷ Vân Triển: “Vân Triển, em ở khách sạn XX phòng 1314 chờ anh, để chúc mừng sinh nhật anh. Anh tan
tầm thì đến đây nhé.”
Tả Phán Tình tin rằng Kỷ Vân Triển đang có công việc chưa làm xong,
cho nên mới không thể tới, tiền thuê phòng cô cũng đã trả trước rồi.
Phòng 1314 là cô cố ý chọn. Tầng 13 phòng số 14. Cô muốn cùng Kỷ Vân
Triển ở bên nhau suốt đời suốt kiếp.
Cô cố ý mua một cái bánh ngọt. Còn có rượu. Ở trong phòng khách sạn,
tắm rửa thật tốt, mặc áo khoác ở bên ngoài, chuyên tâm chờ Kỷ Vân Triển
đến.
Đã một hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Kỷ Vân Triển vẫn chưa xuất hiện. Tả Phán Tình tiếp tục gọi điện thoại cho Kỷ Vân Triển, nhưng vẫn không
ai nghe máy.
Cô đành phải gửi môt tin nhắn nữa: “Vân Triển, anh nhanh nhanh đến đây đi. Em ở đây chờ anh.”
Đã gần 12 giờ rồi, nhưng Kỷ Vân Triển vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Tả Phán Tình từng chút từng chút một lạnh dần.
“Vân Triển, tại sao anh lại không đến?”
“Vân Triển, đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Vân Triển?”
Đến phút cuối cùng, Tả Phán Tình chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại, nhưng điện thoại đều không có người nghe máy.
Mắt thấy đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, sinh nhật Kỷ Vân Triển cũng đã qua, nhưng anh lại không hề tới.
. . . . . . . .www. . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi Kỷ Vân Triển về phòng, mới nhớ là Tả Phán Tình có hẹn anh. Lòng
như lửa đốt định ra ngoài, lại nhìn thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng,
trong tay cầm điện thoại của anh.
“Cô bạn gái này của con đúng là không biết xấu hổ. Một đứa con gái làm sao có thể tới khách sạn thuê phòng đợi con chứ?”
Vừa rồi bà xuống lầu uống nước thì nghe thấy tiếng di động cứ kêu
mãi, nhìn thử thì thấy dòng tin nhắn này. Mẹ Kỷ là một người luôn luôn
bảo thủ, thấy vậy bà tức thì điên lên: “Đây là bạn gái con quen đấy hả?”
“Mẹ, bây giờ đã là thời đại nào rồi chứ. Bọn con yêu nhau.” Kỷ Vân
Triển vươn tay muốn lấy lại di động, nhưng mẹ Kỷ không đưa cho anh.
“Yêu nhau? Cứ yêu nhau là sẽ đi khách sạn thuê phòng à? Cô ta mới bao nhiêu tuổi?,Sao đã có tư tưởng phóng đãng như vậy? Loại con gái này mẹ
tuyệt đối sẽ không chấp nhận cho cô ta bước chân vào cửa Kỷ gia.”
“Mẹ.” Kỷ Vân Triển tức điên lên, muốn đưa tay cướp lại điện thoại. Mẹ Kỷ không cho: “Mẹ đã chiều hư con quá rồi, mẹ đã quyết định, sẽ không
có lựa chọn một trong hai gì nữa, mẹ sẽ nói với ba con, chẳng những muốn con kết hôn với con gái nhà Lý gia, mà còn phải đến công ty hỗ trợ
nữa.”
“Mẹ ——” Kỷ Vân Triển phát điên lên mất. Cả một buổi tối anh không
đến, bây giờ chỉ sợ Tả Phán Tình sẽ lo lắng, anh muốn lấy lại điện
thoại, nhưng sao mẹ Kỷ lại có thể cho anh như ý.
Cầm điện thoại đi xuống lầu. Kỷ Vân Triể