Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212331

Bình chọn: 9.5.00/10/1233 lượt.

ng ăn thì sẽ tìm

anh tính sổ.

Edit: Iris

Beta: Phong Vũ

“Được được.” Kỷ Vân Triển cũng không thích ăn đồ ngọt. Nhưng anh lại

luôn nuông chiều sự tùy hứng của cô, đem đồ ăn còn lại của cô ăn luôn.

“Anh còn tiếp tục ăn như vậy, sẽ biến thành tên mập mất.” Mỗi lần Kỷ Vân Triển ăn xong, đều sẽ nói như thế.

“Biến thành tên mập mới tốt ý.” Như vậy sẽ không có nữ sinh khác

thích anh. Hôm qua cô còn thấy có nữ sinh thổ lộ với anh. Thật đáng

ghét, rõ ràng anh là bạn trai của cô mà.

“Em đó.” Thật sự là không có cách nào với cô ấy nữa, Kỷ Vân Triển sau đó sẽ xoa xoa đầu cô, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em thật là cô nhóc nghịch

ngợm.”

“Nghịch ngợm thì anh sẽ không thích nữa à?” Tuổi trẻ rất thẳng thắn. Còn có tự kiêu ngạo về bản thân mình.

“Thích.” Kỷ Vân Triển ôm lấy cô: “Anh đây, đã bị em ăn sạch sẽ rồi.”

“Em nghịch ngợm cũng là do anh chiều hư. Ai bảo anh đối tốt với em

như vậy chứ?” Được anh nuông chiều làm cho cô càng ngày càng tùy hứng.

“Vẫn là lỗi của anh hả?” Kỷ Vân Triển cố ý nhíu mày, giọng nói vô

cùng khó xử: “Hay là bắt đầu từ ngày mai anh sẽ không chiều em nữa.”

“Không được.” Tả Phán Tình kéo chặt tay anh: “Anh đã nói thích em, vậy anh sẽ phải chiều em cả đời.”

“Được. Anh sẽ cưng chiều em cả đời.”

Kỷ Vân Triển ôm cô, bị cô hấp dẫn mà hôn cô một cái. Tả Phán Tình bị

anh hôn mà tim đập thật nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên. Cô không

phải là một đứa trẻ, nên có thể cảm thấy được, dường như anh rất muốn

cô.

Tả Phán Tình cũng không để ý đến tấm màng kia, nếu Kỷ Vân Triển muốn, cô nhất định sẽ cho anh. Nhưng anh lại rất quân tử. Mỗi lần chỉ hôn cô, ôm cô một cái, đến thời điểm cuối cùng lại thả cô ra.

“Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá.”

Kỷ Vân Triển dịu dàng kéo tay cô đi ra ngoài. Tả Phán Tình bĩu môi,

trong lòng rất tò mò, chẳng lẽ anh không hề có ý nghĩ muốn cô à?

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngô như trẻ con vì những điều mình vừa nghĩ

trong đầu mà có phần xấu hổ. Tuy rằng đã xem qua vô số tiểu thuyết tình

yêu, cũng đã cùng Trịnh Thất Muội lặng lẽ xem qua một hai bộ phim nghệ

thuật hoành tráng.

Nhưng cô lại thật sự có chút chờ mong, nếu như lần đầu tiên của cô là cho Kỷ Vân Triển ——

Tình yêu tuổi trẻ say đắm, không những ngọt ngào, mà còn cả điên

cuồng. Thỉnh thoảng cũng không thể tránh khỏi có những lần tranh chấp

nhỏ nhặt mà cãi nhau ầm ĩ.

Tính tình của Tả Phán Tình có phần hơi quá. Tuy rằng thu nhập của Ôn

Tuyết Phượng và Tả Chính Cương không cao, nhưng đối với con gái thì

nuông chiều lên đến trời, nhất là Ôn Tuyết Phượng, cho dù trong nhà điều kiện bình thường, nhưng cũng tận lực thỏa mãn tất cả những yêu cầu của

Tả Phán Tình.

Cho nên, Tả Phán Tình có chút thẳng tính, nghĩ cái gì là nói cái đó.

Kỷ Vân Triển là hội trưởng hội học sinh, còn phải đi thực tập, nên bình

thường bận rất nhiều việc.

Tả Phán Tình lại thường xuyên gọi điện thoại cho anh, tùy hứng kêu Kỷ Vân Triển đến. Kỷ Vân Triển tính tình vô cùng tốt, đôi khi vì công việc mà đến muộn, Tả Phán Tình nhất định sẽ nhăn mặt cho anh xem.

Có một lần, Tả Phán Tình gọi điện thoại cho Kỷ Vân Triển, thật trùng

hợp là có một đồng nghiệp nữ trong công ty anh nghe máy. Tả Phán Tình

lập tức phản ứng kịch liệt.

“Tại sao cô ta lại nghe điện thoại của anh hả? Không phải là anh có người con gái khác đấy chứ?”

“Anh nào dám có người con gái khác chứ ?” Kỷ Vân Triển đối với tính

tình đại tiểu thư của cô đều cực kỳ bao dung: “Anh chỉ có mình em đã

chiều không nổi rồi, làm sao mà còn dám đi trêu chọc người con gái khác

chứ?”

“Nếu anh dám ăn vụng ở sau lưng em, anh nhất định sẽ phải chết.”

Tả Phán Tình túm áo anh nói. Kỷ Vân Triển liền cười: “Anh yêu em như vậy, làm sao có thể ở sau lưng em mà ăn vụng chứ?”

“Anh yêu em?” Trong lòng Tả Phán Tình ngọt ngào nở hoa. Nhưng vẫn thắc mắc không tin: “Thật không?”

“Thật như vàng ròng 4 số 9 vậy.” Kỷ Vân Triển kéo tay cô cam đoan:

“Anh yêu em, Kỷ Vân Triển yêu Tả Phán Tình, đời đời kiếp kiếp.”

“Vậy thì được.” Tả Phán Tình thôi không giận anh nữa, rất nhanh vừa cười, vừa ôm anh lại vừa cười ầm ĩ.

Tính tình của cô ấy giận cũng nhanh, mà hết giận cũng nhanh. Lúc nào

nghĩ đến mình sẽ như vậy mãi. Chớp mắt một cái, Kỷ Vân Triển tốt nghiệp. Tả Phán Tình cũng bước vào năm thứ hai đại học.

Kỷ Vân Triển mới đi làm, công việc rất nhiều, cũng rất bận rộn. Thời

gian gặp Tả Phán Tình càng ngày càng ít, Cho dù trong lòng cô biết là do công việc của anh, nhưng cô vẫn chạnh lòng.

“Anh không yêu em.” Cô chọc chọc vào ngực anh vẻ mặt ủy khuất: “Anh chán em rồi phải không?”

“Anh phải đi làm mà.” Kỷ Vân Triển chưa từng nói, Kỷ gia ở thành phố

C, kỳ thật rất có tiền có thế. Cha Kỷ Vân Triển kinh doanh hãng đánh bắt xa bờ khá lâu đời, mẹ là hội trưởng thương hội lớn.

Ba Kỷ vẫn muốn anh học kinh doanh, nhưng anh lại thích thiết kế trang sức. Sau khi tốt nghiệp đại học lại không chịu đến công ty hỗ trợ, điều này làm cho ba và mẹ Kỷ rất không vừa lòng, vẫn ngầm gây áp lực cho

anh, muốn anh trở về làm cho công ty gia đình.

Kỷ Vân Triển vẫn âm thầm chịu đựng áp lực đó, không cho Tả Phán Tình

biết


Teya Salat