n đuổi theo, khi anh vươn tay muốn lấy lại điện thoại, mẹ Kỷ tránh người, đi sang bên cạnh, nơi đó
vừa đúng lúc là cầu thang.
Mất thăng bằng mẹ Kỷ ngã lăn xuống cầu thang.
“Mẹ ——” Kỷ Vân Triển nóng lòng, nhìn thấy mẹ lăn từ trên cầu thang
xuống, trán đầy máu thì lập tức hoảng hốt. Di động trong tay mẹ Kỷ kêu
lên hai tiếng, anh chợt nghĩ muốn lấy lại, nhưng mẹ Kỷ lại quay đầu đi,
hôn mê bất tỉnh.
Cũng không có tâm trạng quan tâm đến di động, Kỷ Vân Triển ôm lấy mẹ trực tiếp đi đến bệnh viện.
Trải qua kiểm tra, bác sĩ mới nói mẹ anh bị chấn động não, phải nằm
viện quan sát. Đồng thời xương tay bị gãy. Xương chân cũng bị thương,
cần thời gian để bình phục.
Kỷ Vân Triển ở trong bệnh viện chăm sóc mẹ ba ngày, trong ba ngày
này, ba Kỷ đã mắng anh xối xả. Nhưng một câu anh cũng không cãi lại. Ba
ngày sau, rốt cuộc mẹ Kỷ cũng tỉnh.
Câu đầu tiên bà nói với con trai khi tỉnh lại chính là: con không được ở cùng với đứa con gái kia nữa.
Nhìn thấy trên trán mẹ còn đang phải quấn băng gạc, anh liền quỳ sụp
bên giường bệnh. Mắt nhìn ba đang đứng ở bên kia giường chậm rãi nói.
“Ba. Mẹ, con biết làm như vậy, ba mẹ sẽ nói con bất hiếu, nhưng con
thật sự thực sự rất yêu Phán Tình, con không thể không có cô ấy, con
cũng đã nói với cô ấy, con sẽ cưới cô ấy, làm cho cô ấy hạnh phúc. Con
biết hai ngươi sẽ không đồng ý. Sẽ tức giận khi con tự ý làm như vậy.
Nhưng tình cảm là không thể tự mình khống chế được.”
“Ba mẹ muốn con thừa kế công ty. Tạm thời con không làm được, con
không thể tiếp nhận vị trí đó, con sẽ dựa vào khả năng của mình để có
được vị trí đó. Và con cũng sẽ không lấy con gái nhà Lý gia.”
“Con. Con muốn chọc cho mẹ tức chết đúng không.” Mẹ Kỷ vuốt vuốt
ngực, thở dốc. Kỷ Vân Triển đi lên muốn đỡ bà, nhưng lại bị bà hất tay
ra: “Tránh ra. Anh không phải con tôi.”
“Mẹ.” Kỷ Vân Triển gần như tuyệt vọng: “Ba. Mẹ. Con cầu xin hai người được không? Đừng ép con như vậy. Cho con vài năm nữa, con sẽ dùng năng
lực của mình để chứng minh cho ba mẹ thấy. Con có năng lực, con có thể
không cần phải dựa vào hai người. Con chỉ muốn như vậy thôi, con xin ba
mẹ đồng ý.”
Kỷ Vân Triển nhìn ba mẹ một hồi, cuối cùng mẹ Kỷ cũng lên tiếng:
“Được. Con không chịu đến công ty làm, thì mẹ không ép con nữa. Con nói
con phải ở bên cô gái mà con thích kia, bây giờ mẹ cũng không muốn phản
đối. Nhưng mẹ có một điều kiện, con phải hứa với mẹ.”
“Chỉ cần ba mẹ không phản đối chuyện con với Tình Tình, thì điều kiện gì con cũng đồng ý.”
“Được. Đây là do con nói đấy.” Sức khỏe của mẹ Kỷ vẫn còn yếu, nên
phải nhờ ba Kỷ đỡ mới có thể ngồi dậy được, chỉ vào Kỷ Vân Triển: “Mẹ
cho con thời gian 5 năm. Con có thể dùng 5 năm này để gây dựng sự
nghiệp, nhưng trong 5 năm này, con tuyệt đối không được gặp Tả Phán
Tình, không được cùng cô ta ở cùng một chỗ. Nếu cô ta có thể chờ con 5
năm, như vậy 5 năm sau, hai người muốn ở cùng nhau như thế nào, mẹ cũng
không phản đối.”
“Cũng được.” Ba Kỷ gật đầu, trong lòng đã hiểu được dự tính của mẹ
Kỷ: “5 năm sau, nếu cô ta vẫn còn chờ anh. Tôi có thể để anh đường hoàng cưới cô ta vào cửa Kỷ gia.”
“Nhất định Tình Tình sẽ chờ con.” Kỷ Vân Triển đối với Tả Phán Tình rất tin tưởng: “Con tin cô ấy nhất định sẽ chờ con.”
“Tốt lắm.” Mẹ Kỷ gật đầu: “Dù sao hai đứa cũng còn trẻ, mẹ thật muốn
nhìn xem, sau 5 năm con không liên lạc gì với cô ta, cô ta sẽ chờ con
như thế nào.”
(Iris : Hức hức hiểm độc wa, đọc đến đây mà thương anh Triển, nhưng
vẫn lo lắng anh Văn không lên sàn là các fan của anh ủng hộ anh Triển
hết bi giờ)
Biết ba mẹ không tin tưởng vào tình cảm của Tả Phán Tình và mình. Kỷ
Vân Triển cũng không vội vã thanh minh cho Tả Phán Tình. Anh tin Tả Phán Tình, cũng tin tình cảm của cô đối với mình.
“Trước tiên là nói về điều kiện này, 5 năm sau, nếu Tình Tình còn chờ con, ba mẹ không được phản đối chuyện của con và cô ấy nữa.”
“Không thành vấn đề. Nhưng, con không được liên lạc với cô ta, không
được gặp cô ta, càng không thể để cho cô ta biết giao ước của chúng ta.”
“Vâng.”
Giao ước cứ như vậy mà hình thành. Kỷ Vân Triển tin Tả Phán Tình, anh không được lựa chọn ở lại thành phố C, sau khi mẹ Kỷ hồi phục sức khỏe
được xuất viện, anh phải đáp ứng sự an bài của ba Kỷ mà đi Pháp.
Trước khi đi, Kỷ Vân Triển vẫn là không nhịn được, lén nhắn cho Tả
Phán Tình một tin nhắn: “Tình Tình, chờ anh, anh nhất định trở về cưới
em.”
Anh phải thay đổi bản thân, làm cho mình có đủ năng lực, để có thể bảo vệ cho cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quay về hôm sinh nhật của Kỷ Vân Triển. Tả Phán Tình ở trong phòng
khách sạn đợi suốt một đêm. Cô ngơ ngác ngồi ở sofa cho đến khi bình
minh. Một đêm này, Kỷ Vân Triển không xuất hiện.
Điện thoại không gọi lấy một cú, cũng không có một tin nhắn nào. Anh
cứ như bị mất tích vậy. Cô đến công ty tìm, người ta nói Kỷ Vân Triển
không đi làm.
Đến nhà trọ của anh cũng không có ai. Mà cô cũng chỉ nghe nói ba mẹ
Kỷ Vân Triển đều ở thành phố C, nhưng lại không biết ở đâu thì đi đâu mà tìm. Cô như người mất hồn canh giữ ở nhà trọ của Kỷ Vân T