Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212501

Bình chọn: 7.00/10/1250 lượt.

riển, chờ anh

về.

Sau đó mấy ngày, cô rốt cuộc cũng đợi được. Có một đám người tới thu dọn hành lý.

“Đây là phòng của Kỷ Vân Triển, các người đang làm cái gì thế?” Ngồi

chồm hỗm ở cửa từ lâu nên chân đã sớm bị tê dại, cô lại rất nhanh đứng

lên, cầm lấy tay những người đó không cho họ đi.

“Chúng tôi biết chứ, là ông chủ bảo chúng tôi tới thu dọn hành lý.”

Người dẫn đầu nói với Tả Phán Tình: “Cậu chủ phải đi nước ngoài, nên chúng tôi đến giúp cậu ấy thu dọn đồ đạc mang về.”

“Cậu chủ?” Tả Phán Tình cảm thấy hình như mình nghe mà không hiểu họ đang nói cái gì: “Anh nói cậu chủ nhà anh là Kỷ Vân Triển?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông kia gật đầu: “Cậu chủ bảo chúng tôi tới thu dọn hành lý.”

“Anh ấy đâu?” Tâm tình của Tả Phán Tình kích động lên: “Anh ấy đang ở đâu? Tại sao anh ấy lại không tự mình không đến thu dọn hành lý?”

“Cậu chủ muốn đi Pháp.” Lời của người đàn ông đó khiến Tả Phán Tình ngây người. Đi Pháp là sao?

Kỷ Vân Triển muốn đi Pháp? Vậy là có ý gì? Anh làm như vậy là có ý gì chứ?

Anh đã từng nói muốn cưới cô mà, anh cũng từng nói anh yêu cô, chẳng

lẽ những lời đó đều là giả sao? Tả Phán Tình không tin, cô phải tìm được đáp án.

Cô cứ đi theo những người công nhân này, đuổi thế nào cũng không chịu đi, mãi cho tới Kỷ gia, đó là một biệt thự rất lớn mà cha mẹ cô có nhịn ăn nhịn uống cả đời cũng không thể mua nổi.

Sau đó gặp được một người đàn ông trung niên, là ba của Kỷ Vân Triển.

“Cô chính là cô gái đó?” Dáng vẻ như hiểu ra, ngữ khí vân đạm phong

khinh, giống như cô chỉ là người qua đường vô tình gặp phải không hề

quan trọng: “À, tôi có nghe Vân Triển nói qua về cô. Bọn trẻ ấy mà, chỉ

chơi đùa thôi, có một số việc, cô đừng cho là thật.”

“Từ nhỏ Vân Triển đã xem việc chinh phục các cô gái làm niềm vui,

nhưng lại có rất nhiều cô gái không biết xấu hổ mà đuổi theo tới tận

cửa.”

“À, đúng rồi, Vân Triển muốn đi Pháp. Nó cảm thấy ở Pháp có thể học

được rất nhiều thứ. Rất nhiều điều kiện tốt hơn hẳn trong nước.”

“Cô còn trẻ tuổi như vậy, vẫn nên sớm tìm người đàn ông khác đi, Vân Triển với cô, không thích hợp đâu.”

Những lời này, không phải là nhục mạ cô, mà là hơn cả nhục mạ nữa.

Lòng tự trọng của Tả Phán Tình rất cao, hai tay nắm chặt thành đấm, bước đi không quay đầu lại.

Một tuần sau, ngày mẹ Kỷ xuất viện, cô nhận được tin nhắn của Kỷ Vân Triển, bảo cô chờ anh.

Thật buồn cười, cô đợi anh cả một buổi tối, anh còn muốn cô chờ anh.

Anh có ý gì cơ chứ? Chẳng phải là bọn họ không thích hợp sao? Cô là

người mà trong lúc anh nhất thời rảnh rỗi nên muốn chơi bời giết thời

gian? Hay anh là một công tử nhà giàu ngụy trang thành một người không

nhà không thế không có thân phận để cô mất cảnh giác?

Tả Phán Tình không biết, mặc kệ anh là loại gì, nhưng cô cảm thấy mình đã chịu đủ rồi.

Kỷ Vân Triển. Từ nay về sau, anh là anh, tôi là tôi. Tôi sẽ không chờ anh đâu. Cô đã đợi anh cả một buổi tối rồi. Sẽ không đợi anh thêm một

lần nào nữa, nếu anh yêu cô chân thành, thì tại sao lại bắt cô phải đợi

chứ? Còn tương lai thì nói sau đi.

. . . . . . . . . . . .

Sau đây là ý nghĩa của các dãy số mà người Hoa thường sử

dụng để bày tỏ tình cảm (cái này do ai đó nghĩ ra rồi lan truyền thành

ra dùng lâu thì quen, mọi người mặc định thừa nhận):

520 = Anh yêu em.

530 = Anh nhớ em.

520 999 = Anh yêu em mãi mãi (vĩnh cửu).

520 1314 = Anh yêu em trọn đời trọn kiếp (1314 nghĩa là 1 đời 1 kiếp)

51770 = Anh muốn hôn em. (Sử dụng 2 số 7 để lịch sự, giảm nhẹ sự sỗ sàng)

51880 = Anh muốn ôm em.

25251325: Yêu anh(em) yêu anh(em) mãi mãi yêu anh(em)

584.1314.520 = Anh xin thề, suốt đời anh yêu em

[st'>

Edit: Sakuraky

Beta: Phong Vũ

Tả Phán Tình dường như đã trải qua một giấc mộng thật dài, trong mơ

cô thấy mình ôm vai Kỷ Vân Triển, nhõng nhẽo đòi anh cõng mình đi.

“Em muốn ăn kem, em muốn ăn bánh ngọt, em còn muốn tới Hatch ăn đồ ngọt —”

“Được, cho dù em muốn ăn cái gì, anh cũng sẽ ăn cùng em.”

Kỷ Vân Triển cười dịu dàng, nụ cười như vậy Tả Phán Tình vẫn không có cách nào kháng cự nổi.

“Vân Triển, anh thật tốt.” Nhẹ nhàng mỉm cười, Tả Phán Tình vươn tay

ôm lấy anh, thế nhưng ôm vào trong lòng lại chỉ là một khoảng tối tăm.

“Vân Triển, anh ở đâu? Vân Triển ——”

Vì sao lại không thấy anh ? Tả Phán Tình căng thẳng, không ngừng tìm

kiếm. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật, quái vật nhìn cô: “Tả Phán Tình, em là vợ của tôi.”

“Tôi không phải, tôi không phải ——”

Cô không phải vợ một con quái vật. Cô không phải. Tả Phán Tình muốn

chống cự, muốn chạy trốn, nhưng con quái vật đó không cho cô cơ hội, đè

thân thể nặng nề của nó lên bắt đầu ngược đãi cô.

Cô đau đớn cầu xin tha thứ, khóc lóc kêu la, nhưng cũng không hề mảy may lay động con quái vật.

Nhìn quái vật lại một lần nữa xâm nhập, cô liều mạng khóc hét lên.

Cảm giác đau thấu xương khiến cho cô mở to đôi mắt, lúc này mới phát

hiện, hóa ra là mình đang nằm mơ.

Trong phòng không thấy bóng dáng Cố Học Văn đâu. Ngoài cửa sổ, ánh

mặt trời đã lên cao vô cùng chói mắt, xuyên qua bức rèm có thể nhìn thấy bên ngoài bầu t