chết mắt trừng mắt với anh.
Ánh mắt hai người trong giao nhau không trung, một là âm u, một là bướng bỉnh. Một lúc lâu, Cố Học Văn đứng lên đi vào bếp, tìm
nguyện liệu nấu ăn trong tủ lạnh.
Trong lòng Tả Phán Tình có chút buồn bực, ngồi bất động. Cô biết rõ hôm nay cô rất bất thường, nhưng mà trong lòng thật sự rất khó
chịu.
Vì sao Kỷ Vân Triển không về sớm mấy tháng? Vì sao phải để cô đợi lâu như vậy?
Nếu anh trở về sớm một chút, cô và anh có thể sẽ–
Dừng. Tả Phán Tình vỗ đầu, không cho mình tiếp tục nghĩ đến nữa, thế nhưng càng không muốn nghĩ, lại càng nghĩ.
Trong đầu đầy ắp rất nhiều rất nhiều những đoạn ngắn. Nụ hôn hôm nay của anh, sự kháng cự của cô.
Cô thừa nhận, nụ hôn lúc tan ca cô hôn Cố Học Văn, là vì cố ý chọc tức Kỷ Vân Triển.
Cô chưa bao giờ là người phụ nữ nhẫn nhục. Anh có thể vứt
cô vài năm không thèm ngó ngàng gì đến, thế thì cô cũng có thể ở cùng
người đàn ông khác, cho anh biết, thế giới này nếu không có anh, cuộc
đời cô cũng vẫn tuyệt vời.
Hôm nay cô không nhìn thấy sắc mặt của anh ta, nhưng cô tin dáng vẻ đó nhất định sẽ rất đặc sắc.
Kỷ Vân Triển. Không phải chỉ mình anh có thể làm tổn thương tôi. Tôi cũng có thể. Đúng không?
Hai tay nắm chặt thành quyền, loại buồn bực này càng lúc càng đuổi không được.
Bên cạnh xuất hiện thêm một bóng người làm cô giật mình
hoàn hồn trở lại, phát hiện không biết từ khi nào Cố Học Văn đã đi ra,
trên tay bưng hai đĩa thức ăn to, đi đến để lên bàn, xoay người vào bếp
mang canh ra.
Lúc này cơm cũng đã chín. Cố Học Văn xới cơm cho hai người, không nói một câu, ngồi xuống bàn ăn cơm.
Tả Phán Tình lại mờ mịt, sao anh lại phải xào đĩa rau mới?
Cầm đũa gắp một miếng rau của cô làm, mới đưa vào miệng một chút đã phun hết ra.
Mặn quá. Trời ạ. Sao lại mặn như vậy?
Cô nhớ hình như cô đâu có cho nhiều muối như vậy?
Lại nếm thử đĩa khác, vẫn mặn giống đĩa kia. Tả Phán Tình
xấu hổ, nhìn Cố Học Văn đang vùi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, đột
nhiên cảm thấy chột dạ.
Vì sao chột dạ thì cô không biết. Cô cũng không làm chuyện gì có lỗi với anh. Chẳng qua chỉ là một cái hôn thôi–
Cả bữa cơm tối này Tả Phán Tình ăn không nổi, Cố Học Văn
vẫn im lặng. Tả Phán Tình dọn dẹp chén bát xong thì chui vào phòng sách, nhưng cũng giống như ban ngày, cô vẫn không có cách nào tĩnh tâm để vẽ, cuối cùng dứt khoát không vẽ nữa.
Trở về phòng ngủ, Cố Học Văn ngồi trên ghế quý phi đọc
sách. Tả Phán Tình cầm đồ ngủ vào phòng tắm. Mới vừa xả nước Cố Học Văn
đã theo vào.
Quân phục trên người đã được thay ra, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc của anh.
Nhìn trên xuống dưới. “Anh đi ra ngoài.” Hiện tại cô không
muốn để ý đến anh, chỉ là Cố Học Văn sao lại có thể thuận theo ý cô
được. Từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to không khách khí dò xét đến nơi
đầy đặn của cô.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh: “Anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm.”
“Anh cũng muốn tắm.”
“Anh vô lại.” Tả Phán Tình tức giận đến nghiến răng. Anh vẫn sẽ luôn không tôn trọng ý cô như vậy sao?
Phản ứng của Cố Học Văn là, xé rách quần áo trên người cô, gặm cắn cổ cô, lưu lại trên đó từng vết từng vết đỏ.
Sức lực của anh trước giờ đều có chút mãnh mẽ, Tả Phán Tình bị đau. Oán hận đẩy anh một cái.
“Anh là chó hả? Cắn người ta đau như vậy?”
Quần áo bị anh xé hết, bàn tay to của anh vô cùng hữu lực, dễ dàng xé một cái, quần lót tơ tằm liền biến thành hai mảnh vải.
Tả Phán Tình tức muốn chết, người đàn ông này thật biến thái, rõ ràng có thể nhẹ nhàng cởi ra, tại sao lại phải xé đi?
“Tránh ra.” Cô kêu lên, thì bị anh bỏ vào bồn tắm lớn.
“Tôi phải tắm rửa, tôi không muốn anh đụng vào người tôi.” Anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Cô tức giận, dùng sức đẩy anh, anh nắm chặt eo không cho cô động đậy. Bàn tay to trên người cô tàn sát bừa bãi.
Cuối cùng, cô quyết định mặc kệ, tùy ý anh muốn yêu như thế nào thì yêu.
Người đàn ông bị bỏ đói một tuần, lần nữa hóa thành cầm thú. Đem cô ăn rồi lại ăn.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ. Thay đổi đủ loại tư thế. Tả
Phán Tình đang rất bực mình nhưng lại càng thấy xấu hổ hơn. Cái người
này trước đây không phải ở trong quân ngũ sao?
…những động tác khó như vậy, anh ta học được ở đâu?
Nhưng không đợi cô kịp hiểu ra, đã lần nữa bị anh đưa lên
cao trào, trong nháy mắt ý thức tan rã, ý nghĩ hiện lên trong đầu cô là, Cố Học Văn anh là một tên dê xồm–
Sáng sớm, sau khi Tả Phán Tình rời giường đã nhìn thấy toàn thân mình là những vết xanh tím, nổi lên ý muốn giết Cố Học Văn. Cái
tên chết tiệt kia, thật là quá hư hỏng.
Ngày hôm qua nhất định là anh ta cố ý, lưu lại trên người
cô nhiều vết tích như vậy, sau khi rửa mặt xong, chọn lựa nửa ngày, cuối cùng quyết định mặc áo sơ mi.
Áo sơ mi trắng chất liệu tơ tằm, váy chữ A màu đen. Phối
với chiếc khăn lụa màu cam chói mắt. Tóc dài bới sau đầu, đeo lên đôi
hoa tai, ánh mắt nhìn đến chiếc nhẫn trong hộp trang sức thì dừng lại.
Trước đám cưới, bởi vì cô không tình nguyện. Cho nên, cũng
không có yêu cầu gì với nhẫn cưới, Cố gia cũng không có mua. Ngày đính
hôn đó đến Tả gia, mang theo một bộ trang sức, đương nhiên