bữa cơm cô cứ nuốt mà không
biết nó có mùi vị gì, ăn cơm xong, cô vỗ vỗ cái bụng không tự giác mà ăn rất nhiều.
“Anh đừng tiễn tôi, chỉ có một con đường thôi, tự tôi về là được.”
Vừa để tốt cho tiêu hóa, vừa thuận tiện bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ xem rốt cuộc cô phải làm như thế nào.
“Đi thôi.” Câu trả lời của Cố Học Văn lại là kéo tay cô đi lên lầu.
Lên đến tầng một rồi mà anh vẫn không buông Tả Phán Tình ra, kéo cô đi vào trong trung tâm thương mại.
“Cố Học Văn, anh làm gì vậy?”
Đây là trung tâm thương mại. Cô còn phải đi làm đó, sao có thể rảnh rỗi cùng anh đi dạo phố chứ?
“Sẽ không làm em muộn đâu.”
Tầng một là khu chuyên kinh doanh trang sức, đá quý. Tả Phán Tình vẫn không rõ anh muốn làm cái gì, mãi đến khi anh kéo mình vào trong một
cửa hàng trang sức cao cấp cô mới khẽ bất ngờ.
“Cố Học Văn?”
Anh muốn làm gì đây?
Người bị Cố Học Văn trực tiếp đẩy vào quầy chuyên kinh doanh nhẫn kim cương. Cô gái bán hàng vô cùng nhiệt tình đon đả ra chào đón: “Hoan
nghênh quý khách, không biết hai người cần gì, nhẫn đính hôn, hay là
nhẫn cưới?”
“Không cần gì hết.” Bọn họ cưới cũng đã cưới rồi, còn cần nhẫn làm gì chứ?
“Nhẫn cưới.”
Hai giọng nói bất đồng cất lên làm nhân viên cửa hàng sửng sốt một
chút, không biết phải nghe ai. Cố Học Văn quay sang nhìn Tả Phán Tình:
“Chọn một cái em thích đi.”
“. . . . . .” Tả Phán Tình nói không ra lời, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú đang phóng đại lên của anh, tim lại đập trật nhịp, anh đã thấy
việc cô tháo nhẫn hồi sáng?
“Chọn một cái đi.” Cố Học Văn khuyến khích
Thấy Tả Phán Tình vẫn bất động, anh quay đầu, nhìn lướt qua những
chiếc nhẫn được bày trong tủ kính, vươn tay chỉ vào một cái trong đó.
“Cô ơi, cho tôi xem cái này một chút?”
“Vâng.” Nhân viên cửa hàng lấy cái nhẫn kim cương kia ra: “Thưa anh,
anh thực có mắt nhìn đấy, đây là mẫu mới của công ty chúng tôi tung ra
trong năm nay.”
Cố Học Văn gở xuống, cầm lấy tay Tả Phán Tình rồi xỏ vào ngón tay cô. Cô theo bản năng sửng sốt một chút, rụt tay lại, tránh đi.
“Cố Học Văn, tôi không cần.”
Cưới cũng đã cưới rồi, có nhẫn kim cương hay không cũng vậy. Cô cũng
đã từng nghĩ, mình phải đeo chiếc nhẫn kim cương do tự mình thiết kế mà
kết hôn với người đàn ông mà mình yêu nhất, chỉ là còn chưa chờ đến lúc
cô tìm được người đàn ông cô yêu nhất thì đã kết hôn mất rồi.
Mà hiện tại, cô khó mà tiếp nhận nó được.
Không khí đột nhiên trầm mặc, cô nhân viên cửa hàng kia là lần đầu
tiên nhìn thấy một cô gái không thích kim cương. Ánh mắt nhìn về phía Cố Học Văn.
Đôi mắt sâu như biển cả vẫn không rời khỏi mặt Tả Phán Tình, như là
muốn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của cô, cố chấp mà ngang ngược vươn tay, kéo lấy tay cô, không cho cô cự tuyệt mà lồng nhẫn vào.
Cảm giác Tả Phán Tình đang kháng cự, anh nghiêng người qua, cất giọng thật khẽ.
“Nhưng anh cần.”
Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn, không xác định được câu vừa rồi mình nghe là có ý gì. Anh nói, anh cần?
Cuối mắt nhìn xuống, chiếc nhẫn trên ngón áp út đang tỏa sáng lấp
lánh, vô cùng chói mắt. Ánh mắt của anh không tồi, cái nhẫn này kiểu
dáng đơn giản tự nhiên, đường cong rất hoàn hảo. Xung quanh viên kim
cương lớn còn nạm mấy viên kim cương khác nhỏ hơn, kết hợp với cái đế
bạch kim bên dưới tạo thành hình một cây cỏ bốn lá.
Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh cười nhẹ nhàng: “Chị ơi, chồng chị thực sự rất có mắt nhìn đó, cỏ bốn lá là biểu trưng cho hạnh phúc. Cái nhẫn
kim cương này là do nhà thiết kế hàng đầu của công ty chúng ta chế tác, ý nghĩa của nó chính là mong muốn mang hạnh phúc đến cho người khác. Ông
xã chị thật có lòng.”
Lời khen ngợi này mang lại hai phản ứng bất đồng. Tả Phán Tình kinh
ngạc nhìn cái nhẫn kia mà ngẩn người, mang đến hạnh phúc cho người ta
sao?
Cô vẫn tin, hạnh phúc của cô, là do tự mình giành lấy.
Cô còn đang mãi nghĩ, Cố Học Văn đã lấy ví ra.
“Lấy cái này đi.” Cố Học Văn rút thẻ ra: “Tính tiền.”
“Cố Học Văn.” Anh điên rồi sao? Cái nhẫn cũng không hề rẻ chút nào: “Anh không cần phải làm vậy đâu.”
Cô thân là nhà thiết kế trang sức nên biết rất rõ kích thước của chiếc nhẫn này, tất nhiên vì thế cô thật sự khó mà nhận được.
“Em không thích?” Anh vừa rồi rõ ràng nhìn thấy trong mắt cô hiện lên một vẻ ngạc nhiên thích thú. Cô thích mà, không phải sao?
“Không phải. Tôi ——” Rất đắt đó. Cô không biết một tháng anh có thể
kiếm bao nhiêu tiền, nhưng mà cô thực sự cảm thấy không nhất thiết phải
mua một cái nhẫn đắt tiền như vậy.
“Cố Học Văn, cái này rất đắt đó. Đổi cái khác đi.”
Cố Học Văn kéo tay cô, ánh mắt nhìn nhành cỏ bốn lá nho nhỏ trên ngón áp út kia: “Chỉ là một cái nhẫn thôi mà, không lẽ anh mua không nổi?”
Tả Phán Tình trầm mặc, tầm mắt cũng nhìn thấy nhành cỏ bốn lá nho nhỏ kia, cuối cùng đột nhiên cười cười, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cố Học Văn
một cái, cất giọng trêu: “Anh xác định, cái nhẫn này sẽ không làm cho
anh phá sản đó chứ?”
“Chồng em không dễ dàng phá sản vậy đâu.”
“Vậy được rồi.” Tả Phán Tình không từ chối nữa, xé cái mác trên nhẫn
kim cương xuống, đưa tay ra xa mình một chút: “Tôi đan
