sao? Còn cố ý chạy xa như vậy đến đón cô đi ăn trưa? Có lầm không vậy?
Trong lòng nghĩ như vậy, rồi lại có chút sung sướng khó nói nên lời. Tính ra tên kia cũng không tệ, còn biết đến cô.
Cầm túi xách đi ra ngoài, văn phòng bên ngoài đang tụ tập
vài người. Kỷ Vân Triển đang đứng trong đó vẻ mặt tươi cười: “Tối nay,
tôi mời mọi người ăn cơm. Tất cả đồng nghiệp. Địa điểm để mọi người tự
chọn.”
“Oa. Thật tốt quá.” Đồng nghiệp trong phòng đồng loạt vỗ
tay. Ánh mắt Kỷ Vân Triển lúc này vừa khéo nhìn về phía Tả Phán Tình,
mày giương lên: “Thiết kế Tả muốn ra ngoài sao?”
………………………..
Edit: Phong Vũ
Beta: Iris
A? Trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tả Phán Tình,
sắc mặt của cô có chút bất ngờ, tức giận lườm Kỷ Vân Triển một cái, sau
đó nắm thật chặt túi xách.
“Tôi đi ăn trưa, có vấn đề gì không?”
“Không có.” Kỷ Vân Triển cười cười, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Cơm của nhà ăn tầng dưới ăn không ngon sao?”
Tả Phán Tình hít một hơi sâu, nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt Kỷ Vân
Triển, cái loại dịu dàng này cứ như là một con dao, từng nhát từng nhát
cứa vào lòng cô đau rát.
“Cơm của nhà ăn rất ngon. Chỉ là hôm nay tôi có việc. Xin hỏi Kỷ tổng tôi có thể đi được chưa?” Cố Học Văn đang đợi dưới lầu, mà cô lại không chắc cái tên đó có đi lên kiếm hay không nữa.
Giọng của cô hơi gay gắt, thái độ cũng không được tốt. Mấy chục bạn
đồng nghiệp nhất thời đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cực kỳ khó hiểu vì
sao một Tả Phán Tình luôn luôn thích tươi cười, thoải mái lại dùng thái
độ gay gắt như thế mà đối đáp với tổng giám đốc.
Kỷ Vân Triển có chút bất ngờ, trong mắt càng hiện lên một vẻ tổn
thương. Tả Phán Tình thấy thế, trái tim lại là co thắt lại. Không ngờ
mình lại tiếp tục vướng bận như vậy.
Cô nhìn cũng không nhìn Kỷ Vân Triển nữa, chạy thật nhanh về phía
thang máy, cửa thang máy vừa mở ra liền lách người vào trong. Lúc cửa
thang máy chậm rãi khép lại, nhìn thấy vẻ mặt Kỷ Vân Triển ngoài sự mất
mát còn có đủ loại bi thương, cô dường như quên mất cả ánh mắt kinh ngạc của các bạn đồng nghiệp.
Phải vậy thôi. Nhịp tim lại đập điên cuồng, vội vã. Thang máy xuống
hết tầng này đến tầng khác, cô cũng cố gắng điều hòa lại hô hấp của
mình. Đến khi xuất hiện ở trước mặt Cố Học Văn, vẻ mặt cô đã khôi phục
lại vẻ bình tĩnh.
Mở cửa, lên xe.
“Sao lại có thời gian ăn trưa với tôi vậy?”
Liếc qua Cố Học Văn một cái, hôm nay anh mặc một cái áo T-shirt màu
vàng nhạt, kết hợp với một cái quần dài màu trắng, thoạt nhìn rất sạch
sẽ gọn gàng.
“Hôm nay được nghỉ.” Mỗi lần làm xong nhiệm vụ sẽ được nghỉ hai đến ba ngày.
“À.” Tả Phán Tình nhìn ra ngoài cửa xe: “Đi đâu ăn cơm đây? Tôi còn phải đi làm.”
“Sẽ không làm em muộn đâu.” Cố Học Văn khởi động xe rời đi, bây giờ
đang giữa trưa nên trên đường xe cộ cũng thưa thớt. Quẹo qua một con
đường, chính là này khu trung tâm thương mại nổi tiếng nhất thành phố.
Xuống xe, Cố Học Văn kéo tay Tả Phán Tình đi về phía trước. Nhìn anh một cái, cô từ bỏ ý định rút tay ra khỏi tay anh.
Kéo cô đến cầu thang cuốn, liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái, tinh ý phát hiện vẻ nghi ngờ trên mặt cô, khóe môi hơi hơi cong lên: “Dưới
tầng hầm của trung tâm có một quán ăn nhỏ, đồ ăn trong đó không tồi, rất đặc sắc.”
“À.” Tả Phán Tình gật đầu, đối với chuyện ăn uống cô không hay bắt
bẻ. Trong đầu lại nghĩ đến gương mặt vừa rồi của Kỷ Vân Triển, lòng lại
khe khẽ co thắt đau đớn.
Anh ấy giận? Không vui? Thật ra cô cũng hơi bất ngờ, vì sao anh không gọi cô lại, anh hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận để ép buộc cô không phải sao?
Vậy mà anh ——
“Phán Tình?”
Cố Học Văn gọi vài lần, phát hiện Tả Phán Tình đang thất thần nên vươn tay huơ huơ trước mặt cô: “Tả Phán Tình?”
“Hả?” Cô rốt cuộc cũng sực tỉnh, lúc này mới phát hiện Cố Học Văn cầm menu, bên cạnh có một nhân viên phục vụ đang đứng.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được.” Tả Phán Tình phát hiện mình trả lời quá nhanh, nên
không được tự nhiên mà kéo kéo khóe miệng: “Tôi cũng chưa từng tới đây,
không phải anh nói đồ ăn ở đây rất đặc sắc sao? Vậy gọi bọn họ mang mấy
món đặc sắc lên đi.”
“Ừ.” Cố Học Văn không hỏi cô nữa, chọn món xong thì đem ánh mắt trở lại trên mặt cô: “Đi làm mệt lắm hả?”
“Đâu có.”
“Tinh thần của em không tốt lắm.” Vẻ mặt tràn đầy mỏi mệt, nhìn không có tinh thần chút nào.
“Có sao?” Tả Phán Tình vuốt mặt mình, nghĩ đến cả đêm qua không được
ngủ ngon giấc lại tức giận trừng Cố Học Văn một cái: “Tinh thần tôi
không tốt cũng do anh hại hết đó, không biết ai lần nào chỉ cần ở nhà là lại hại tôi ngủ muộn như vậy.”
Cố Học Văn không nói, chỉ nhìn đôi mắt long lanh của cô, dường như
muốn nhìn thấu cô. Hứng lấy ánh mắt trực tiếp như vậy, Tả Phán Tình cúi
gằm đầu uống nước.
Trong đầu bất chợt lại nhớ đến Kỷ Vân Triển hôm nay cũng có ánh mắt
mất mát như vậy, nỗi đau trong lòng lại trào lên, cô có chút ngồi không
yên. Nội tâm có một loại xúc động, khiến cô muốn quay về công ty gặp Kỷ
Vân Triển.
Còn không kịp hành động gì, phục vụ đã bắt đầu mang đồ ăn lên. Tả
Phán Tình chỉ có thể im lặng ăn uống. Cả
