Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211644

Bình chọn: 7.00/10/1164 lượt.

. Anh đều hiểu. Nhưng mà, xin em đừng đẩy anh ra. Anh yêu em.

Anh đã trở về, anh về thực hiện lời hứa của anh. Anh muốn cưới em, ở

cùng em. Ở bên em cả đời.”

Tả Phán Tình bất động, bàn tay vừa rồi tát Kỷ Vân Triển

dường như vẫn âm ỉ đau, loại đau đớn này nhắc nhở cô một việc: “Tôi đã

kết hôn rồi.”

“Cái gì?” Sắc mặt Kỷ Vân Triển tái nhợt, vẻ mặt tràn đầy

kinh ngạc: “Em gạt anh đúng không? Em căn bản chưa kết hôn, chẳng qua là em giận anh, có đúng không?”

“Tôi thật sự đã kết hôn.” Lúc này Tả Phán Tình đã hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Cố Học Văn, tuy cô không yêu anh, nhưng không bao giờ thích hồng hạnh vượt tường phản bội hôn nhân

của mình: “Không có việc gì tôi ra ngoài đây.”

“Không có khả năng.” Kỷ Vân Triển lại bắt lấy tay cô: “Em

vẫn chưa kết hôn, trên tay em thậm chí còn không có nhẫn cưới. Em căn

bản là gạt anh.”

“Tôi không cần… gạt anh.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng rút tay

mình ra, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Công ty tuyển nhân viên, đều có tư

liệu cơ bản. Trên đó tôi viết rất rõ ràng. Đã kết hôn.”

Không nhìn thấy sắc mặt biến đổi một hồi của Kỷ Vân Triển, cô khẽ gật đầu, mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa.

Bước chân nhẹ nhàng vang trên hành lang, sau đó càng đi

càng nhanh. Càng đi càng nhanh, đến khi trở lại phòng làm việc của mình. Cô đóng cửa lại, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.

Tay xoa ngực, tim đập kịch liệt. Trên môi mơ hồ còn lưu lại độ ấm của anh. Cô vẫn chưa quên, có lẽ trước kia cô thích nhất nụ hôn

của anh.

Mỗi lần anh hôn cô, sẽ làm cô cảm thấy như có một làn gió xuân.

Có đôi khi, cô thậm chí cố tình, lúc anh đưa mình về nhà,

kéo anh vào một góc nhỏ của tiểu khu, để anh hôn mình một chút, mới chịu đi.

“Em đó.” Anh luôn dùng vẻ mặt sủng nịnh đưa tay vỗ về khuôn mặt cô, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ: “Nghịch ngợm quá đi.”

Vừa sợ bị ba mẹ cô bắt gặp, vừa vui mừng thích thú tìm kiếm kích thích. Không phải nghịch ngợm thì là gì?

“Thế nào? Em nghịch ngợm anh sẽ không yêu sao?” Tuổi trẻ

chính là tư bản liều lĩnh. Mỗi lần cô đều nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo:

“Em nghịch ngợm cũng do anh nuông chiều mà ra.”

“Đúng đúng đúng.” Kỷ Vân Triển cười yếu ớt, nhẹ véo mũi cô: “Anh làm em hư rồi, anh nghĩ sau này cũng không có người đàn ông nào

dám yêu em. Anh đành chấp nhận em thôi.”

“Xí. Ai cần anh chấp nhận? Yêu mến bản cô nương toàn công

tử thiếu gia, xếp hàng từ khu nam đến khu bắc, anh vẫn lo em không có ai cần sao?”

“Đúng, anh sợ muốn chết. Sợ có người giành với anh, cho nên. Anh chỉ có thể để em mặc sức làm gì thì làm.”

Lúc cười đùa ầm ĩ, anh hôn cô. Môi lưỡi dịu dàng làm cô ngây ngất không thôi.

“Dừng.” Liều mạng ấn đầu mình, vỗ không ngừng, Tả Phán Tình làm mình tỉnh táo lại: “Không được nghĩ, không được nghĩ.”

Vẽ, Vẽ. Chỉ vậy hạ tay.

Tả Phán Tình đứng lên đi đến trước bàn làm việc, ra lệnh

chính mình: “Không được nhớ, không thể nhớ. Hiện tại, vẽ, mày chỉ có thể vẽ.”

Thân ngồi xuống ghế, tâm tư không hề đặt trên giấy, mờ mịt

ngồi một ngày trời. Cô vẽ gì chính bản thân cũng không hiểu. Cơm trưa

cũng không ăn, lao thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Mãi đến khi

chuông điện thoại vang lên. Cô mới giật mình nhảy dựng lên.

Nhìn dãy số đang gọi đến. Dĩ nhiên là Cố Học Văn.

“Sao còn chưa tan tầm?”

“Cố Học Văn?” Tim đập thình thịch, Tả Phán Tình gần như cầm điện thoại không nổi. Anh, chẳng lẽ đã về rồi sao?

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Tay cầm điện thoại, dường như hơi run run, hít sâu, cô kéo lên khóe môi: “Anh, sao lại có thời gian gọi điện cho tôi?”

“Làm biếng thôi.” Giọng nói Cố Học Văn dường như mang theo chút vui vẻ: “Thế nào? Không phải em đã hết giờ làm rồi sao?”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Anh chờ tôi. Tôi tan ca ngay đây.”

Cầm lấy túi xách của mình, ra khỏi phòng làm việc. Đồng nghiệp đều đã tan ca. Tắt đèn trong văn phòng, sau đó rời đi.

Ra khỏi tòa nhà, đang định đi đến trạm xe bus, thình lình

một chiếc Hummer dừng ngay trước mặt cô, Tả Phán Tình hơi sửng sốt, nhìn thấy Cố Học Văn trong xe đang mặc một thân quân trang xanh biếc, nhất

thời không phản ứng kịp.

“Anh, sao anh lại ở đây?” Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người,

không chỉ vì anh đột nhiên xuất hiện, mà quan trọng nhất là, lần đầu

tiên cô thấy anh mặc quân phục. Toàn thân quân phục xanh làm anh vô cùng đẹp trai. Tả Phán Tình cảm thấy tim mình có chút không kiểm soát được

mà đập nhanh hơn.

“Đúng lúc tan ca, nên sang đây đón em.” Cố Học Văn mở cửa xe cho cô: “Lên xe.”

“A.” Tả Phán Tình gật đầu, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi

người anh, đang định lên xe thì xa xa từ trong bãi đỗ xe của công ty

bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Bentley trắng, xe càng lúc càng gần,

người ngồi trong xe kia rõ ràng là Kỷ Vân Triển.

Cô hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi lên xe, sau đó đóng cửa xe lại.

“Em sao vậy?” Cố Học Văn không chú ý đến chiếc xe phía sau, chỉ thấy sắc mặt Tả Phán Tình dường như không được tốt.

“Không có gì. Anh mau lái xe đi.” Tả Phán Tình nhìn về phía trước. Cố Học Văn cảm thấy có gì đó không ổn. Quay qua nhìn cô chằm

chằm: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“…” Tả Phán Tìn