Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211651

Bình chọn: 10.00/10/1165 lượt.

h nói không nên lời, nhìn chiếc Bentley phía sau dừng lại, Kỷ Vân Triển với vẻ mặt khó tin đang ngồi trong xe nhìn

qua bên này, tim oành một tiếng, đột nhiên cô ôm lấy Cố Học Văn, đưa môi dán lên môi anh.

Đối với sự chủ động bất chợt này của cô, Cố Học Văn có hơi

bất ngờ, chỉ là đã bảy ngày không gặp Tả Phán Tình, làm sao anh chịu

được khiêu khích như vậy? Rất nhanh liền biến khách thành chủ, ngón tay

dài len vào mái tóc cô, làm nụ hôn này càng sâu thêm.

Bá đạo, hoàn toàn không cho cô cơ hội chống lại, hơi thở

nam tính phả vào mặt, Tả Phán Tình có hơi không thở nổi. Nụ hôn của anh

cũng không hề dịu dàng, cô tiếp nhận, hai tay đặt lên bờ vai anh.

Khóe mắt thoáng thấy chiếc Bentley phía sau rất nhanh đã chạy đi, Tả Phán Tình thở phào nhẹ nhõm, đẩy Cố Học Văn ra.

“Lái xe đi.” Mặt hơi đỏ, hơi thở có chút hổn hển. Còn có

tim không kiềm chế được đang đập mãnh liệt. Cố Học Văn bất động, ánh mắt dò xét đảo qua mặt cô, ánh nhìn chằm chằm làm cô chịu không nỗi quay

đầu nhìn ra ngoài cửa xe: “Tôi thấy đói bụng, chúng ta đi thôi.”

Cuối cùng gật gật đầu, khởi động xe rời đi.

“Tối nay muốn ăn gì?” Xe chạy được nửa đường, lúc sắp về đến nhà, Cố Học Văn khẽ nói.

“Sao cũng được.” Giọng Tả Phán Tình có chút mất tự nhiên: “Hay là đi mua đồ về nhà nấu cơm đi.”

“Được.” Cố Học Văn gật đầu, quay đầu xe, chạy về hướng siêu thị.

Mang đồ nấu ăn về nhà, Tả Phán Tình thả túi xuống định đi

vào bếp. Cố Học Văn bỗng nhiên ôm thắt lưng cô, cúi đầu, đôi môi bá đạo

hôn lên môi cô.

“Đừng có quậy.” Tả Phán Tình né tránh môi anh: “Tôi rất đói bung, ăn cơm trước đã.”

Trong lòng có chút ưu tư không nói nên lời, cô không biết phải làm sao bây giờ, làm sao để trong lòng mình dễ chịu hơn đây.

“Tôi đi nấu cơm.”

Đẩy Cố Học Văn ra, cô cúi đầu đi vào bếp, Cố Học Văn nhìn theo bóng dáng cô, trong mắt hiện lên chút suy nghĩ sâu xa.

Xả nước, nấu cơm. Thái rau, xào rau. Động tác của Tả Phán Tình vô cùng nhanh chóng.

Bày món ăn cuối cùng ra, thò đầu nhìn Cố Học Văn lúc này đang đọc báo: “Ăn cơm thôi.”

“Ừ.”

Cố Học Văn đứng dậy, cầm lấy chén định xới cơm. Lại phát

hiện, trong nồi cơm nước ra nước, gạo ra gạo. Tả Phán Tình cho gạo vào

nồi, nhưng không ấn nút nồi cơm điện.

Xoay người liếc nhìn Tả Phán Tình, cô đang bưng đồ ăn đến, khi thấy anh đang đứng bất động tại chỗ. Có chút tò mò.

“Sao vậy? Không ăn?”

“Em quên ấn nút nồi cơm rồi.”

Cố Học Văn đậy nắp nồi, lần nữa ấn nút.

“Vậy, vậy hả?” Tả Phán Tình gãi gãi đầu, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ: “Xin lỗi, tôi quên mất.”

“Không sao.” Cố Học Văn cười cười: “Đợi thêm một lát là được rồi.”

Tả Phán Tình vô cùng ngại ngùng, nhìn cái chén trên tay Cố Học Văn: “Hay là, uống canh trước đi.”

Hai người ngồi xuống bàn ăn, Tả Phán Tình chủ động múc chén canh đưa đến trước mặt anh: “Này.”

“Cám ơn.” Cố Học Văn bưng chén canh tam tiên lên uống một

ngụm, chỉ một ngụm, anh ngẩng đầu nhìn Tả Phán Tình: “Nhạt quá, em không cho muối vào sao?”

“Hả? Có không?” Tả Phán Tình lấy thìa nếm thử một chút,

phát hiện thật sự rất nhạt, một chút hương vị cũng không có: “Tôi, tôi

nhớ rõ đã cho muối vào rồi mà.”

Ngượng ngùng liếc nhìn Cố Học Văn: “Anh chờ một chút. Tôi đi lấy muối.”

Nhìn cô đi vào phòng bếp, mày Cố Học Văn khẽ nhíu lại, nhìn ba dĩa thức ăn trên bàn, lấy đũa nếm qua một chút, mày càng lúc càng

nhíu chặt.

Lúc này Tả Phán Tình đi ra, trên tay cầm lọ muối. Rất nhanh tiêu sái đi đến trước bàn ăn.

“Xin lỗi, vừa này tôi quên cho muối vào.”

Múc một muỗng muối bỏ vào canh, đang định thêm một muỗng nữa, Cố Học Văn bắt được tay cô: “Cho thêm sẽ mặn đó.”

Giọng của anh nhàn nhạt, không mang theo chút cảm xúc nào. Muỗng muối đang trên tay Tả Phán Tình buông lỏng, rơi vào nồi canh.

“A.” Tả Phán Tình kêu lên: “Rơi, rơi xuống mất rồi.”

Cố Học Văn hơi hơi nheo đôi mắt đen sâu xa, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm lên mặt cô.

“Em sao vậy?” Cô ấy hôm nay rất kì lạ. Từ lúc bắt đầu gặp anh đã kì lạ rồi.

“Xin lỗi. Tôi–”. Tả Phán Tình không hiểu tại sao mình lại

phải xin lỗi, rút tay ra, cô nhìn Cố Học Văn: “Tôi. Tôi đi nấu nồi canh

khác.”

“Không cần.” Cố Học Văn kéo tay cô, để cô ngồi xuống kế bên anh: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Hả?” Tả Phán Tình khó hiểu nhìn anh: “Chuyện gì xảy ra chứ?”

“Ngày hôm nay em rất lạ.” Trước kia cô chưa bao giờ chủ

động hôn anh, chủ động muốn nấu cơm. Thái độ hôm nay của cô dù không

tính là dịu dàng, nhưng cũng được gọi là rất tốt rồi.

“Có sao đâu?” Tả Phán Tình muốn giật cánh tay đang bị anh nắm ra: “Tôi không có việc gì hết, anh đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Cố Học Văn không từ bỏ, ánh mắt dừng trên mặt cô, trước sau đều chưa từng rời đi.

“Cố Học Văn, anh sao vậy? Anh buông tôi ra, tôi đi chuẩn bị nồi canh.” Tả Phán Tình không tránh được, cơn tức bắt đầu nổi lên, anh

ta làm vậy là có ý gì?

“Không phải chỉ là nấu hư nồi canh thôi sao? Anh làm gì dữ vậy?”

Oán hận rút tay mình ra, cô trừng anh, ánh mắt gườm gườm: “Nếu anh không thích, vậy anh tự nấu đi.”

Cố Học Văn im lặng, toàn thân phát ra chút hơi thở lạnh

lẽo. Điều này làm cô hơi hơi chột dạ, nhưng cũng không sợ