sẽ có nhẫn
vàng. Cô vẫn không muốn đeo, biểu thị vẫn còn chút kháng cự.
Trong ngày kết hôn, Trần Tĩnh Như cũng có tặng cô một chiếc nhẫn ngọc bích, nói là của bà nội Cố Học Văn truyền lại.
Hiện tại cả hai chiếc nhẫn đều đang lẵng lặng nằm trong
hộp. Tả Phán Tình do dự hồi lâu, trước sau vẫn không thể quyết định
được.
Nhẫn vàng, có vẻ như quá phô trương. Một đóa hoa lớn như
vậy tuy là không tầm thường, nhưng đeo vào cứ cảm thấy là lạ. Còn chiếc
nhẫn ngọc bích kia, một viên to như vậy, tạm thời cô không định sẽ để
người khác đến cuớp.
Đeo nhẫn lên tay so một hồi, cuối cùng vẫn gỡ ra để trở
vào. Quên đi, không đeo, dù sao hôm qua Kỷ Vân Triển cũng đã thấy cô lên xe của Cố Học Văn thậm chí là hôn anh. Cô tin bây giờ anh ta đã không
còn nuôi hy vọng gì nữa rồi.
Thở dài, đứng lên liền thấy Cố Học Văn đang đứng phía sau nhìn cô.
“Sao anh vào đây?” Anh vào đã được bao lâu rồi?
“Ăn cơm được rồi.” Giọng Cố Học Văn nhàn nhạt, như là không thấy động tác đeo rồi lại tháo nhẫn ra của Tả Phán Tình. Cô thở phào
nhẹ nhõm, không biết vì sao, Tả Phán Tình không muốn để anh hiểu lầm.
Mà Cố Học Văn dường như không có cảm giác gì, ăn cơm với Tả Phán Tình xong, sau đó đưa cô đi làm.
Xe dừng dưới tòa nhà của công ty, Tả Phán Tình mở cửa định xuống xe. Cố Học Văn giữ tay cô lại, nhìn cô bất động.
Đôi mày thanh tú của Tả Phán Tình hơi cau lại, cúi xuống
chạm một cái lên mặt anh, Cố Học Văn vô cùng hài lòng, ôm thắt lưng làm
cô kề sát vào người mình.
Hôn thật mạnh lên môi cô, trằn trọc mút lấy, hôn thật sâu, cuối cùng buông cô ra.
“Đi đi.”
Người này quá đáng lắm rồi, hôm qua dày vò cô cả buổi tối,
bây giờ cũng chưa buông tha cô. Trong lòng rủa thầm một tiếng, xuống xe, đi thẳng vào công ty.
Cố Học Văn nhìn theo bóng cô đến khi mất hẳn, vẻ mặt dâng
lên một tia lạnh lùng. Hôm nay cô chưa nói câu nào với anh cả, cẩn thận
điều khiển xe rời đi.
Vẫn còn sớm, Tả Phán Tình vào thang máy, ấn xuống tầng trệt. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lại đột nhiên mở ra.
Thấy Kỷ Vân Triển đang đứng bên ngoài, mặt cô trắng bệch, theo bản năng dịch sang đứng một bên.
Kỷ Vân Triển bước vào thang máy, ấn nút xuống tầng, dịch người từng chút một sang phía Tả Phán Tình: “Anh ta là ai?”
Anh đã thấy cảnh đó, ngày hôm qua, người đàn ông kia đến
đón cô, hôm nay lại đưa cô đi làm. Kì thực trong lòng đã có đáp án,
nhưng anh nuôi hi vọng. Cố chấp muốn hỏi rõ Tả Phán Tình.
“Chồng tôi.” Đây là lần đầu tiên Tả Phán Tình giới thiệu Cố Học Văn như vậy, ngẩng đầu, nhướng chân mày nhìn Kỷ Vân Triển: “Có vấn
đề gì sao? Kỷ tổng?”
Một tiếng Kỷ tổng kia mang mười phần trào phúng, làm sắc
mặt Kỷ Vân Triển thoáng cái trở nên vô cùng khó coi. Thang máy chậm rãi
lên cao, anh lại đến gần cô thêm chút nữa.
“Tình Tình, em nhất định không thể tha thứ cho anh sao?”
Tả Phán Tình né về bên cạnh một chút, bộ dạng khách sáo nhưng xa cách: “Kỷ tổng, xin gọi tôi là thiết kế Tả. Cám ơn.”
Cả ngày hôm qua vì anh ta mà cô đã bất bình thường, cô
quyết định phải cắt đứt tình trạng như vậy. Biện pháp tốt nhất chính là
trang bị tốt cho bản thân.
” Thiết kế Tả?” Họ bây giờ, đã xa lạ đến mức này sao?
Hai tay Kỷ Vân Triển nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm
khuôn mặt Tả Phán Tình, trong lòng vô cùng bực bội: “Tình Tình. Đừng đối xử với anh như vậy. Có được không?”
Giọng nói dễ nghe, cùng với sắc mặt dịu dàng nho nhã. Tả
Phán Tình thầm nghĩ chỉ cần là phụ nữ đều sẽ không thể kháng cự được Kỷ
Vân Triển. Nếu là lúc trước, nhất định cô đã sớm nhào vào lòng anh. Còn
bây giờ, không được.
Thang máy đúng lúc dừng lại ở tầng làm việc của cô, cô gật
đầu với Kỷ Vân Triển: “Kỷ tổng xin nhường đường, tôi phải vào văn
phòng.”
“Tình Tình–” Kỷ Vân Triển mở miệng, cửa thang máy cũng đã
mở ra, đã có vài đồng nghiệp đến sớm, anh đành phải bước sang bên cạnh.
Nhường đường cho cô ra ngoài.
Tả Phán Tình thở phào, cấp tốc chạy nhanh về phòng làm việc của mình.
Vào cửa, vỗ vỗ ngực mình, nơi đó đang đập rất nhanh. Nhưng
mà phải làm sao đây? Cô thích công việc này như vậy, nếu vì Kỷ Vân Triển mà từ chức, anh ta nhất định sẽ cho rằng cô còn yêu anh ta.
“Không. Không, mình không yêu anh ta nữa.” Tả Phán Tình nói vậy, đúng vậy mày không yêu anh ta, mày cũng không thể yêu anh ta. Tả
Phán Tình, mày nhất định phải nhớ kỹ điều này.
Vẽ đến giữa trưa, nhưng không chọn được cái nào vừa lòng.
Tả Phán Tình vứt đi, nhíu mày nhìn đống giấy bị quăng vào thùng rác chất cao như núi.
“Đáng tiếc không phải anh, theo em đến cuối con đường.”
Chuông điện thoại làm cô tỉnh táo lại, trên màn hình hiện thị dãy số của Cố Học Văn.
“Alo.”
“Đã ăn cơm chưa?” Giọng Cố Học Văn nhàn nhạt. Tả Phán Tình lắc đầu, lại nghĩ đến căn bản anh không thấy được: “Chưa ăn.”
“Xuống đây. Anh chở em đi ăn.”
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình nhìn nhìn đồng hồ: “Mọi người vẫn còn đang làm việc.”
“Gần đây thôi. Ăn xong lại đưa em về làm.” Giọng nói anh
dứt khoát, không cho cô cự tuyệt. Tả Phán Tình mím môi, cuối cùng gật
đầu: “Ok, giờ tôi xuống liền.”
Cố Học Văn hôm nay sao vậy nhỉ? Anh ta không cần đi làm
