Polly po-cket
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211632

Bình chọn: 8.5.00/10/1163 lượt.

có thể soi thấy bóng người.

Tay nắm thành nắm bị người ta giật ra, trong lòng bàn tay

hiện lên vài dấu móng tay rất rõ ràng. Một đôi tay khớp xương rõ ràng,

đẹp đẽ mà thon dài xoa lên tay cô.

Ngón tay vuốt ve lên dấu móng tay, giọng nói có một tia đau lòng nhàn nhạt.

“Thói quen này vẫn chưa sửa được, cứ căng thẳng lại thích bấm lòng bàn tay mình.”

Tiếng lòng vốn vẫn duy trì điềm tĩnh của Tả Phán Tình đột

nhiên bị chặt đứt. Cơ thể cứng nhắc, khó thở. Nắm tay muốn giật lại, lại bị người kia kéo trong tay, nắm không chặt.

Cô không nhúc nhích được, lại một lần bị anh ôm vào lòng.

“Tình Tình. Anh đã trở về.”

Sáu chữ đơn giản kia tựa như một câu ma chú khiến ý thức

của Tả Phán Tình rối loạn. Dựa vào lòng người kia, ngửi mùi thảo mộc

trên người anh, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào.

“Tình Tình. Xin lỗi, để em chờ anh lâu như vậy. Nhưng mà, anh đã trở về.”

Giọng nói từ tính vang trên đỉnh đầu cô. Cảm giác như giữa

trời tháng sáu, bỗng nhiên vang lên tiếng sét, một tiếng lại một tiếng

bùng nổ trong lòng cô, anh đã trở về, trở về làm cái gì?

Chờ anh lâu như vậy? Không không không, cô đây không có chờ anh. Tuyệt đối không có.

Ý thức kia làm cô chợt phản ứng lại, rất nhanh vươn tay. Dùng sức đẩy, lui người về sau mấy bước.

“Tổng giám đốc, xin anh tự trọng.”

Kỷ Vân Triển sửng sốt một chút, nhìn sắc mặt rõ ràng đang

tái nhợt kia, cô gài nhỏ toàn thân căng thẳng. Cô nói, xin anh tự trọng?

Đây là lời Tình Tình sẽ nói với anh sao?

“Tình Tình, em đang giận?” Đúng rồi, anh bỏ đi, để một mình Tình Tình ở lại, không trách được cô sẽ tức giận.

“Xin lỗi. Nhưng mà lúc trước anh muốn mang em đi cùng anh.

Em không chịu, em nói em luyến tiếc thành phố C, không thể rời khỏi ba

mẹ em. Tình Tình. Đừng trách anh được không? Anh cho rằng, em sẽ chờ

anh.”

Tả Phán Tình vẫn không nhìn anh, ánh mắt cố định ở nơi nào, chính cô cũng không rõ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Tổng giám đốc Kỷ, nếu

không có chuyện gì khác, tôi phải ra ngoài làm việc.”

Xoay người, rất nhanh vươn tay mở cửa, nhưng còn chưa đụng

được đến tay nắm cửa, thân thể lại bị Kỷ Vân Triển ôm sát lần nữa, bị

anh xoay một vòng, ôm chặt, hai tay ôm thắt lưng cô không chịu buông.

“Tình Tình, đừng giận anh được không? Anh đã trở về, anh là Vân Triển của em. Anh đã trở về. Bây giờ, anh sẽ không bỏ đi nữa. Anh

sẽ yêu em thật nhiều, mãi mãi ở bên em.”

“Xin anh buông ra.” Tả Phán Tình đẩy anh: “Tôi không giận

anh. Tôi đã không còn yêu anh nữa, cho nên xin anh buông tôi ra. Tôi

phải ra ngoài.”

“Em không yêu anh nữa?” Kỷ Vân Triển không tin, cầm lấy tay Tả Phán Tình nâng lên, chỉ vào dấu tay nhàn nhạt trên tay cô: “Đây là

gì? Em không yêu anh, vì sao lại căng thẳng? Vì sao không dám đối mặt

với anh?”

“Tôi–”

“Em không yêu anh, vì sao hôm qua không dám nhìn anh? Nhận

lầm người? Tình Tình, cho dù anh có nhận lầm toàn bộ người trên thế giới này, anh cũng không thể nhận lầm em được.”

Hai người họ yêu nhau không phải ngày một ngày hai, một

tháng hai tháng, quảng thời gian dài như vậy, anh vô cùng vô cùng hiểu

rõ Tả Phán Tình: “Em rõ ràng vẫn còn yêu anh.”

“Tôi không có.” Tả Phán Tình lắc đầu, cô thật sự không yêu

anh nữa, cô chẳng qua là: “Tôi không yêu anh nữa, tôi đã sớm không yêu

anh nữa, tôi–”

Nói chưa dứt lời, cánh môi ấm áp đã dán lên môi cô, Tả Phán Tình mở to mắt nhìn, không thể tin được Kỷ Vân Triển lại hôn cô.

Bàn tay to của anh, len vào mái tóc cô, tay kia kéo thắt

lưng cô, đem cô giam vào ngực mình, cúi đầu, tinh tế chặt chẽ hôn cô như một tấm lưới bao trùm lấy cô.

Khác với nụ hôn mãnh liệt, điên cuồng của Cố Học Văn. Anh

hôn, rất nhẹ, rất dịu dàng, lại mang theo sự mạnh mẽ khiến người khác

không thể cự tuyệt.

Môi anh mềm mại, hơi thở ấm nóng. Cảm giác anh muốn đem

lưỡi luồn vào trong miệng mình, Tả Phán Tình kinh ngạc, không chút nghĩ

ngợi vung cho anh một bạt tay.

“Bốp.” Một cái bạt tai kia, làm Kỷ Vân Triển ngây ngẩn cả

người, hai tay không tự giác buông Tả Phán Tình ra, nhìn vẻ oán trách

trên mặt cô.

“Kỷ Vân Triển.” Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Tả

Phán Tình gọi tên của anh: “Xin anh, giữ chút tự trọng. Nếu như anh nhất định quấy rối tôi như vậy. Tôi cũng không ngại bắt đầu từ ngày mai, sẽ

không đi làm nữa.”

“Tình Tình?” Kỷ Vân Triển không thể tin được nhìn cô. Lần

đầu tiên sau khi gặp lại, anh nghiêm túc nhìn Tả Phán Tình. Một thân váy dài màu xanh ngọc. Quần áo gọn gàng đơn giản, có vẻ khéo léo trang nhã.

Trên cổ đeo một sợi dây chuyền retro đơn giản, trên tay là

một chuỗi vòng pha lê. Tóc dài vấn sau đầu, vẫn giống như ngày xưa. Đen

bóng mà mềm mại. Cảm giác cũng vẫn cứ tốt đẹp như xưa.

Ngây ngô trên mặt đã giảm đi, thêm vào đó là vài phần dịu dàng trưởng thành.

Tình Tình của anh, đã không còn là cô bé năm đó. Tình Tình của anh đã trưởng thành.

“Tình Tình. Anh là Vân Triển. Kỷ Vân Triển. Kỷ Vân Triển mà em yêu nhất.” Thân thể tiến lên từng bước một, anh hiểu tính cách của

Tả Phán Tình, nhất định vẫn còn đang giận anh.

“Em muốn bực bội với anh, trách anh, mắng anh thậm chí là

đánh anh