XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 9.5.00/10/1161 lượt.

u Muội em nha.”

Tả Phán Tình xấu hổ cười cười, muốn che dấu nội tâm không

được tự nhiên kia. Nhìn thấy trợ lí rời đi, cô đứng lên, rồi lại nhanh

chóng ngồi xuống.

Đi gặp anh ấy, đi gặp anh ấy?

Đi tới cũng là một đao, đi lui cũng là một đao, Có gì phải

sợ? Tả Phán Tình thở sâu, hướng lên phòng tổng giám đốc trên tầng hai mà đi đến.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cố Học Võ xuống xe, đi đến đại sảnh phòng hội nghị, hôm nay là ngày khai mạc hội nghị hành chính, anh phải chủ trì. 10h hội

nghị mới khai mạc, hiện tại mới 9h30, anh luôn có thói quen đến sớm.

Chưa kịp đi đến cửa phòng hội nghị, anh đã nhìn thấy bóng

dáng có chút quen mắt đang ngồi xổm trên mặt đất hình như đang kiếm cái

gì đó.

“Đang làm gì vậy?”

“Hả” Người đang ngồi xổm kia giật mình, té bệt xuống đất,

ngẩng đầu lên mới biết người nói vừa nãy là Cố Học Võ, Trần Tâm Y lập

tức đỏ mặt.

“Cố, thị trưởng Cố?” Trời ạ, sao lại là anh ấy? Vì sao mỗi lần cô chật vật, đều bị anh ấy bắt gặp chứ?

“Cô bị sao vậy?” Đây là hành lang phòng họp, người đến

người đi, ai muốn đến phòng họp đều đi ngang qua đây, cô muốn gây chú ý

sao?

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Lần trước bị anh khiển trách, Trần Tâm Y đã cảm thấy rất xấu hổ, không nghĩ đến anh lại nhìn thấy cái bộ dạng chật vật này của cô.

Cố Học Võ nhăn mặt, anh dọa cô rồi sao?

“Cô còn chưa nói cô ở đây làm gì?”

“Tôi, tôi đang tìm máy ghi âm bị rớt.” Trần Tâm Y xấu hổ

nói: “Hôm nay khai mạc hội nghị hŕnh chính, tòa soạn cử tôi tới phỏng

vấn, tôi–”

Nhưng cô lại làm rơi mất bút, cô không nghĩ ra mình có thể

làm rơi ở đâu, nên chỉ có thể tìm loanh quanh ở đây, lúc cô xuống xe cô

còn thấy nó mà.

Vẻ mặt xấu hổ của cô làm tâm tình của Cố Học Văn vui vẻ lên 1 chút, ánh mắt quét qua, cuối cùng dừng trên mặt cô.

“Cô xác định, nó rớt ở đây sao?”

“Tôi, hình như lúc xuống xe tôi còn cầm nó mà” Mặt Trần Tâm Y ngày càng đỏ.

Cố Học Võ gật gật đầu: “Sau khi xuống xe, cô có đi đâu không?”

“Tôi, tôi không đi đâu cả.” Trần Tâm Y nhíu mày, đột nhiên nghĩ ra: “Tôi, tôi hình như có đi toilet.”

Bởi vì thời gian hội nghị rất dài, cô sợ mình sẽ không nhịn được cái chuyện tế nhị kia.

“Vậy tới đó tìm đi.” Cố Học Võ thản nhiên nói. Mấy cục trưởng cùng thị ủy lúc này đều đã đến, nhìn thấy Cố Học Võ liền chào hỏi:

“Thị trưởng Cố.”

“Thị trưởng Cố, ngài đến sớm vậy?”

“Uhm.” Cô Học Võ gật đầu, lặng lẽ chắn trước người Trần Tâm Y, ngăn không cho mọi người nhìn thấy cô, anh vươn tay về phía phòng

họp: “Đi thôi, hội nghị sắp bắt đầu rồi”.

“Mời Thị trưởng, xin mời.” Mọi người nói.

Mấy cục trưởng khách sáo một hồi, cuối cùng cũng lục tục

theo Cố Học Võ vào phòng họp, chỉ có cục trưởng cục xây dựng trước khi

bước vào cửa, liếc nhìn Trần Tâm Y một cái, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Mà Trần Tâm Y vẫn hồn nhiên chẳng hay biết gì, cô đang nghĩ đến lời Cố Học Võ nói, nhanh chóng chạy đến toilet.

Edit: Wynnie

Beta: Phong Vũ

Nhìn mấy chữ mạ vàng trên cửa phòng tổng giám đốc, bước chân của Tả Phán Tình có chút chần chừ.

Tim đập nhanh hơn, bước chân cũng nặng nề hơn. Bỗng nhiên cô thấy hơi sợ. Có vào hay không đây?

Nhắm mắt một cái, trước khi cô kịp hối hận đã giơ tay gõ nhẹ hai cái lên cửa.

“Mời vào.”

Giọng đàn ông dễ nghe kia thản nhiên vang lên, trống ngực

Tả Phán Tình lại đập kịch liệt, cô cảm giác dường như có một loại xúc

động nào đó trong lòng đang không thể nào kiểm soát được, thôi thúc cô

nhanh chóng thoát khỏi đây.

Thân thể lại giống như có ý thức riêng, mở cửa ra, đi vào bên trong.

Phòng làm việc của tổng giám đốc, cô đã đến một lần. Tổng

giám đốc lúc đó còn là Vi Vi An, chọn không gian cao. Thiết kế phóng

khoáng tao nhã rất độc đáo.

Có một tủ trưng bày một số trang sức do công ty thiết kế.

Sau đó là bàn làm việc. Trên bàn có hai cái máy vi tính, một máy để bàn và một máy xách tay.

Lúc này người kia đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu đọc văn kiện trên tay.

Áo sơ mi vừa người, cà vạt chất liệu tơ tằm. Một chiếc kẹp

cà vạt tinh xảo. Tay cầm tài liệu, khuy tay áo hết sức tinh xảo, có thể

nhìn ra được, giá trị rất xa xỉ.

Dường như đã nhiều năm như vậy, anh ngày càng phong độ,

ngày càng có phẩm chất riêng thu hút phái nữ. Anh có thể không cần làm

gì, cũng không cần tạo dáng. Chỉ cần ngồi một chỗ, đã có thể hấp dẫn ánh mắt người khác.

Tim vốn đã muốn hơi bình ổn dường như lại bắt đầu đập nhanh trở lại. Tả Phán Tình không dám di chuyển, không dám mở miệng. Cô sợ

mình không khống chế được sẽ tiến đến chất vấn anh, vì sao bỏ đi không

nói một lời, vì sao lại quyết định như vậy.

Vì sao anh rõ ràng đã nói sẽ cưới cô–

Tay rất nhanh nắm lại, cúi đầu, thu mắt, ngừng thở: “Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc gì sao?”

Tốt, cứ như vậy, Tả Phán Tình, phải duy trì bình tĩnh của mày. Tiếp tục như vậy–

Không có tiếng trả lời, trong phòng rất im lặng. Tả Phán

Tình cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang dừng trên người cô, tim lại

đập nhanh hơn, ngay lúc cô cố hết sức kiềm chế tình hình của bản thân,

trước mắt đã xuất hiện một đôi giày da đen, sạch sẽ mà sáng bóng, gần

như