XtGem Forum catalog
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3223541

Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.

, anh cẩn thận một chút, nhớ chú ý an toàn”

Cô không rõ anh đang làm nhiệm vụ gì, nhưng cô nghĩ chắc chắn là 1 vụ lớn, rất nguy hiểm, bằng không sao anh lại đi lâu như vậy.

Trong lòng có 1 tia lo lắng, cô không quan tâm gì cả, chỉ mong anh bình yên vô sự quay về.

Bên kia sửng sốt 1 chút, khóe môi Cố Học Văn giơ lên thành một đường cung rất đẹp: “Anh biết rồi, ngủ ngon”

“Ngủ ngon.” Tả Phán Tình cúp điện thoại, trong lòng bỗng

thấy bình yên. Cô ôm chiếc gối mà Cố Học Văn hay gối vào lòng, cô vuốt

ve, vùi mặt vào gối, hình như nó vẫn còn vấn vương hơi thở của Cố Học

Văn.

Nhắm mắt, cô ôm gối thật chặt rồi ngủ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng hôm sau, Tả Phán Tình giật mình tỉnh giấc, phát

hiện ra mình ngủ rất sâu, xém chút nữa là trễ giờ, cô vội vã xách túi

chạy ra cửa, ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn.

Ở trạm xe bus, cô vội vàng chen lên xe. Phù, may quá, vẫn

còn kịp. Nhẹ nhàng thở ra, may mắn không bị muộn, nếu không, mới đi làm

có vài ngày mà đã đi muốn, chắc cô sớm bị đuổi quá.

Vào công ty, vừa mới ngồi vào bàn làm việc, trưởng phòng Vương đã đứng trước cửa gọi cô.

“Phán Tình.”

“Dạ.” cô bật dậy, chỉnh trang phục, nhìn cô nghiêm túc đứng thẳng trưởng phòng bật cười: “Đừng lo, tôi chỉ muốn thông báo với cô 1

chút, tí nữa cùng tôi đến phòng họp, hôm nay tổng giám đốc mới đến nhậm

chức, 10h sẽ có 1 bữa liên hoan nhỏ”

“Dạ, em biết rồi.” Tổng giám đốc cũ là người Pháp, vậy

không biết người mới tới là người nước nào nhỉ? Tả Phán Tình có chút tò

mò, nhưng mặc kệ là ai, mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.

Chưa tới 10h mà phòng họp lớn đã gần chật ních người.

Tả Phán Tình ngồi trong một góc khuất nhất, hôm nay là ngày đầu tiên Tổng giám đốc mới nhậm chức, nguyên tắc của cô là, có thể

không để người khác chú ý, thì sẽ không để người khác chú ý.

Cửa phòng mở ra, người bước vào là tổng giám đốc Vivian, nhìn thấy bên trong đã đầy người, ai nấy đều nhiệt liệt vỗ tay.

“Chào buổi sáng.” Tiếng Trung của Vivian rất lạ, mỗi lần

nghe xong Tả Phán Tình đều muốn cười, nhưng mà lúc này cô muốn cười lại

cười không được.

“Mọi người đều biết, tôi sắp kết hôn, phải quay về Pháp, Vậy ai sẽ là tổng giám đốc mới?”

Cách bắt đầu không hài hước cho lắm, tả Phán Tình thật sự muốn cười, nhưng nhìn quanh ai nấy đều nghiêm túc nên cô đành nhịn

“Người này thật sự rất giỏi, là một người Trung Quốc rất

tài ba. Đúng chính là người Trung Quốc các bạn. Ba năm trước anh ta

giành giải thưởng thiết kế ở nước ngoài. Chúng ta rất vui mừng khi anh

ta đến đây làm việc, anh ấy sẽ là tổng giám đốc mới của chúng ta. Xin

giới thiệu Mr. Kỷ Vân Triển……”

Mọi người vỗ tay không ngớt, Tả Phán Tình lại bất động,

thân thể cứng ngắc, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Vivian

nói tiếng phổ thông không chuẩn, nhất định là cô đã nghe lầm, không phải người ấy, không phải người ấy, nhất định không phải là anh ấy.

Cô muốn ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ ràng, thế nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cô cũng không có. Tiếng bước chân từ ngoài vọng

vào, sau đó dừng lại: “Xin chào mọi người”

Âm thanh cực kì dễ nghe vang khắp phòng họp

“Tên tôi là Kỷ Vân Triển, thời gian sắp tới tôi sẽ cùng với mọi người làm cho công ty chúng ta ngày càng phát triển. Hy vọng mọi

người cùng giúp đỡ nhau, đem công ty cũng như bản thân mình vươn lên một tầm cao mới”

“Clap clap clap” Mọi người lại vỗ tay rào rào, nhưng Tả

Phán Tình không thể nghe được gì, ngoài cái giọng nói ấy: Kỷ Vân Triển, Kỷ Vân Triển.

Là anh ấy, thật sự là anh ấy.

Ngày hôm qua cô sơ ý gặp anh, ngày hôm nay anh lại biến thành sếp của cô, thật là, thật là trùng hợp.

Sau đó đã xảy ra việc gì, cô ra khỏi phòng họp như thế nào, cô về văn phòng như thế nào. Tất cả đều không có cảm giác gì, cô chỉ

biết, khi cô ngồi vào bàn của mình, trước mặt cô là màn hình vi tính.

Cô đột nhiên tỉnh táo, phản ứng đầu tiên là mở máy, bắt đầu gõ:

“Đơn xin thôi việc…”

Mới đánh vài chữ, Tả Phán Tình dừng lại, cô còn đang thử việc, căn bản là không cần viết đơn

Được rồi, bỏ của chạy lấy người thôi. Nhưng mà, công việc

này cô rất thích, trưởng phòng Vương rất thân thiện, đồng nghiệp ai ai

cũng tốt bụng, mỗi ngày cô chỉ việc vẽ, không áp lực gì cả.

Tả Phán Tình ngồi ở đó, nhìn máy tính đến ngẩn người, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt.

Cửa phòng bị gõ 2 tiếng, thì ra là cô trợ lí tiểu Muội, nhìn Tả Phán Tình cười: “Thiết kế Tả, tổng giám đốc muốn gặp chị.”

“Hả?” Tả Phán Tình sửng sốt, phản ứng chậm chạm đến nỗi hỏi ngược lại cô trợ lí: “Em nói ai?”

“Dạ, tổng giám đốc mới, Kỷ tổng ạ, vừa rồi ngài ấy gọi điện thoại nội tuyến cho thư ký, nói muốn gặp chị ạ.”

Thư ký? Tả Phán Tình lướt qua chiếc điện thoại trên bàn,

thật muốn cười to, sao anh ta không gọi điện cho cô, mà phải nhờ trợ lí

tiểu Muội đến nói hộ.

Tả Phán Tình lập tức cảm thấy khó thở, mờ mịt gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi đi lên ngay”

Tiểu Muội không rời đi, mà còn nhìn cô với ánh mắt rạng

ngời: “Chị Tả, Kỷ tổng thực sự xem trọng chị nha, chưa gì đã muốn gặp

chị, sau này có gì đừng quên tiể