iều Kiệt đã xuất viện, lúc này đang vô cùng an phận ở trong phòng khách sạn xem TV.
“Chị.” Thấy Kiều Tâm Uyển đến, Kiều Kiệt rất vui vẻ: “Chị đã đến rồi à?”
“Ừ.” Tâm trạng Kiều Tâm Uyển không tốt, chỉ chỉ phòng sát vách: “Hôm nay chị ở đây với em.”
“Chị lại cãi nhau với anh rể à?” Kiều Kiệt không thấy cũng đoán được, trên mặt có phần bất đắc dĩ: “Em nói chị này sao chị cứ phải cố bám lấy Cố Học Võ vậy chứ? Đổi một người đàn ông khác sẽ chết à?”
Kiều Tâm Uyển ngồi xuống sofa, cũng không mở miệng. Kiều Kiệt đi đến
trước sofa ngồi xuống: “Chị. Nhìn chị đi, dù sao chị vẫn còn trẻ, lại
xinh đẹp, sớm rời khỏi Cố Học Võ đi, chắc chắn chỉ sẽ tìm được một người đàn ông mới mà.”
“Được. Chị tìm một người đàn ông mới. Vậy còn em?” Đôi mi thanh tú
của Kiều Tâm Uyển vừa nhấc lên: “Em sẽ theo chị về Bắc Đô đi, chúng ta
không ở đây nữa.”
“Chị.” Ngực Kiều Kiệt còn đang băng bó, nơi đó bây giờ vẫn còn đau:
“Ngay cả tay Tả Phán Tình còn chưa cầm đến mà em đã về thì chẳng phải sẽ rất có lỗi với đoạn xương sườn bị gãy kia sao?”
Bên trong còn phải gắn đinh đấy, tuy rằng đã xuất viện, nhưng sẽ không nhanh chóng hồi phục hoàn toàn.
“Kiều Kiệt.” Kiều Tâm Uyển bất đắc dĩ, xem thái độ ngày hôm qua của
Cố Học Văn, rõ ràng là rất tức giận, mà chị ta lại chẳng muốn trêu vào
Cố Học Văn: “Từ bỏ đi.”
“Chị bỏ Cố Học Võ đi, em cũng sẽ từ bỏ Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt rất
vô lại nói. Kiều Tâm Uyển không còn cách nào khác, nhìn Kiều Kiệt gật
đầu.
“Được. Chị sẽ giúp em một lần.” Không có được người mình yêu, quả
thật làm cho người ta rất đau đớn. Mình chị ta thống khổ là đủ rồi, hiện tại chị ta không hy vọng em trai mình cũng khổ sở như vậy.
“Cám ơn. Chị. Chị là tốt nhất.”
Kiều Kiệt nhào qua hôn lên hai má chị ta. Kiều Tâm Uyển nhíu mày: “Đừng có quậy nữa. Chị đi ngủ đây.”
Ngày hôm qua ngủ không ngon, làm chị ta mệt chết rồi.
“Được rồi được rồi. Em xem TV tiếp đây.”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sáng sớm Tả Phán Tình bĩu môi một cái, vẻ mặt bực mình. Cố Học Văn
kia đúng là đồ dê xồm. Biết rõ hôm nay cô còn phải đi làm, còn quấn lấy
cô đến hơn nửa đêm. Hại cô ngủ muộn, buổi sáng thiếu chút nữa không dậy
được.
Cố Học Văn làm như không thấy vẻ mặt của Tả Phán Tình, sáng sớm anh đã dậy mua đồ ăn sáng, quay qua nhìn Tả Phán Tình.
“Ăn nhanh đi, ăn xong anh đưa em đi làm.”
“Anh không đi làm sao?” Gần đây thế giới rất hòa bình à? Còn không
nhanh làm cho tên yêu nghiệt này đi làm đi, đi làm nhiệm vụ đi, đỡ phải
cuốn lấy cô làm cô chịu không nổi. Thắt lưng của cô bây giờ vẫn còn đau
đây này. Cũng không nghĩ lại xem, dùng nhiều tư thế khác lạ mà tiến hành động tác có độ kỹ thuật cao như vậy. Cô không mệt mới lạ.
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu: “Nhưng vẫn có thể đưa em đi làm. Sau đó anh mới đi làm.”
Chỗ làm cũng không xa, tuy rằng không tính là tiện đường, nhưng mà cũng không có vấn đề gì.
Được rồi, Tả Phán Tình mừng rỡ vì có lái xe miễn phí. Cô còn có thể tiết kiệm tiền nữa.
Cũng như ngày hôm qua, trước khi cô xuống xe phải cho Cố Học Văn một cái morning kiss.
Tả Phán Tình thấy hành vi uy hiếp này của anh rất trơ trẽn. Rõ ràng
là chính anh muốn đưa cô đi làm, vậy mà bây giờ lại đòi lấy thù lao,
thật sự là quá vô sỉ.
Trong lòng oán thầm như thế, nhưng Tả Phán Tình vẫn cực kỳ ngoan
ngoãn đặt một nụ hôn lên mặt anh. Thấy Cố Học Văn bất mãn nhíu mày, cô
kiêu ngạo xoay người, kề môi lên môi anh. Bốn cánh môi cùng kề sát vào
một, nhưng chỉ một chút rồi lại nhanh chóng rút lui, cô cầm lấy túi xách của mình: “Tôi đi đây.”
Xuống xe, đóng cửa lại, sau đó nghĩ đến cái gì lại đột nhiên dừng bước: “À, anh lái xe cẩn thận.”
Nói xong câu này, cô cũng không dám nhìn anh mà vọt chạy vào tòa nhà, hai tay Cố Học Văn đan vào nhau đặt ở trên tay lái, nhìn bóng dáng cô
khuất hẳn ở cửa công ty mới khởi động xe rời đi.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khi Tả Phán Tình tan tầm, nhận được điện thoại của Cố Học Văn, anh
nói hôm nay có việc, không thể tới đón cô, bảo cô phải tự mình cẩn thận
một chút.
Cũng không chờ Tả Phán Tình trả lời thì anh đã cúp máy.
“Làm gì mà phải vội vã như vậy chứ?” Tả Phán Tình nhỏ giọng nói thầm, cái tên kia, không phải là lại đi làm nhiệm vụ đấy chứ?
Không thèm không thèm, nghĩ đến cô là tốt lắm sao? Thật là.
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút mất
mát. Không muốn một mình ăn cơm tối, cô lấy di động gọi cho Thất Thất,
cô ấy lại nói hôm nay phải đi ăn với “Bạn trai mới”.
“Thất Thất.” Tả Phán Tình vô cùng lo lắng: “Không phải cậu thật sự dụ dỗ người đàn ông đó đấy chứ?”
“Không có.” Trịnh Thất Muội có chút uể oải, bởi vì dù sao cô vẫn thấy tình cảm của Đỗ Lợi Tân dành cho cô rất nhạt không giống như đang yêu.
Tuy rằng quen nhau chưa lâu, nhưng cô thật sự rất thích anh.
Cô muốn biết thêm về anh, muốn được ở bên anh.
“Không có là tốt rồi.” Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra: “Lần trước là
tớ nói lung tung. Cậu ngàn vạn lần cũng không được đi chủ động dụ dỗ đàn ông đấy. Nghe chưa?”
“Cậu yên tâm đi. Tớ không tùy tiện như vậy đâu.” Trịnh