qua, ngửi một chút, ly rượu kia có mùi thơm ngào ngạt thanh khiết.
“Thơm quá.” Thử nhấp môi, lại cảm thấy có phần cay cay, thè lưỡi: “Cay quá, em không quen uống rượu.”
“Cứ từ từ uống, dần dần sẽ quen thôi.” Kiều Tâm Uyển cười cười, bưng
ly rượu quơ quơ lên trước mặt, chỉ một ngụm mà uống cạn, buông cái ly,
cười cười với Tả Phán Tình.
“Đi làm có thuận lợi không?”
“Rất tốt ạ.” Đi làm đã được một tuần. Cô rất tích cực, tất cả đều rất thuận lợi. Hiện tại Tả Phán Tình có cảm giác như là lúc mình vừa mới
tốt nghiệp vậy. Đầy nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt.
“Vậy là tốt rồi.” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy vẻ hưng phấn trên mặt cô,
phụ nữ có việc làm, thật là tốt: “À Học Văn đâu? Không có ở nhà sao?”
“Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi ạ, cũng không biết khi nào mới về.”
Trong mắt Tả Phán Tình có một tia lo lắng mà chính cô cũng không phát hiện. Cũng không biết cái tên kia lần này phải đi bao lâu đây.
“Vậy sao?” Kiều Tâm Uyển nhìn không sai đúng là có sự lo lắng mà.
Trong lòng đã rất rõ ràng một chuyện, nếu là như vậy thì Kiều Kiệt vĩnh
viễn cũng không có cơ hội.
Nhưng ——
“Phán Tình, chị đi toilet một chút, em ngồi đợi chị một chút nhé.”
Chị ta phải cân nhắc một chút, xem có nên giúp Kiều Kiệt hay không.
Trước mắt xem ra, dường như là không có một chút hy vọng nào.
“Vâng ạ.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển rời đi, trong lòng rất khó hiểu, chị ấy được sinh ra trong gia đình có quyền có thế, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng tại sao Cố Học Võ lại không thích chị ấy
nhỉ? Kỳ lạ quá.
“Phán Tình.” Một bóng dáng đột nhiên ngồi ở trước mặt Tả Phán Tình.
Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói kia làm cho giật mình, theo bản năng
lùi về phía sau một chút nhìn người đang đi tới.
“Kiều Kiệt?”
Sao anh ta lại ở đây?
“Phán Tình, em cùng chị anh đến đây ăn cơm à?” Thật ra Kiều Kiệt đã
biết hôm nay Tả Phán Tình sẽ cùng Kiều Tâm Uyển đến đây ăn cơm, anh ta
vẫn luôn đợi lúc thích hợp để xuất hiện. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy
Kiều Tâm Uyển gọi điện thoại cho mình, nên anh ta đành phải tự mình đi
vào.
“Ừ.” Anh ta là em trai của Kiều Tâm Uyển, cũng được coi là thông gia, Tả Phán Tình nghĩ không cần phải để ý đến anh ta, nhưng vẫn thản nhiên
gật đầu: “Chị anh đi toilet rồi.”
“Phán Tình.” Kiều Kiệt kéo tay Tả Phán Tình, vẻ mặt rất chăm chú:
“Phán Tình, trong khoảng thời gian này anh rất nhớ em. Em thì sao? Em có nhớ anh không?”
“Vì sao tôi phải nhớ anh?” Tả Phán Tình nghe thấy anh ta nói mấy loại chuyện này là đau đầu ngay: “Kiều Kiệt, đầu óc của anh có bình thường
không vậy?”
“Phán Tình.” Trái tim của Kiều Kiệt lại chịu đả kích: “Anh đang bày tỏ với em đấy, sao em lại thấy anh không bình thường?”
“Anh đương nhiên không bình thường rồi.” Tả Phán Tình trợn mắt: “Anh
không quên đấy chứ? Tôi là vợ của Cố Học Văn. Tôi đã kết hôn. Do you
understand?”
“Nhưng em không thích Cố Học Văn không phải sao?” Kiều Kiệt cũng
không quên mình làm sao mà gặp được cô: “Không phải vậy thì tại sao khi
kết hôn em lại chạy trốn?”
“Phải là tôi đào hôn.” Tả Phán Tình gật đầu, vẻ mặt có phần kiêu căng: “Là tôi không thích Cố Học Văn, vậy thì sao?”
“Em, em không thích anh ta, vậy thì hãy ở cùng với anh. Anh sẽ đối tốt với em.”
“Phải không?” Tả Phán Tình đảo qua đỉnh đầu lông chim của Kiều Kiệt:
“Vậy anh có bao giờ nghĩ nếu ngay cả Cố Học Văn tôi còn không thích, thì lại càng không thể nào thích anh.”
“Tại sao lại không?” Kiều Kiệt lại bị đả kích: “Anh có chỗ nào không tốt sao?”
“Tốt? Anh có chỗ nào tốt sao?” Tả Phán Tình tin nếu Kiều Kiệt không
phải là em của Kiều Tâm Uyển, cô nhất định sẽ hất rượu vào mặt anh ta:
“Anh có biết không mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều muốn chọc mù mắt luôn
không? Anh xem tóc tai anh đi, anh có cảm thấy mọi người nghĩ anh là
người thế nào không? Nhìn anh có giống một người chim không? Dù tôi
không có mắt đi nữa, cũng sẽ không thích một người chim đâu. Do you
understand?”
Chim, người chim?
Kiều Kiệt tức muốn hộc máu. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tả Phán Tình, vẻ mặt không thể tin được.
Tả Phán Tình không thèm nhìn vẻ mặt bị thương của anh ta, còn muốn
giáo huấn tiếp: “Còn nữa, nhà anh có rất nhiều tiền cũng đừng suốt ngày
lấy ra khoe khoang. Sợ người khác không biết à? Có xe thể thao Lotus là
ghê gớm lắm sao? Có Ferrari thì là ngôi sao à? Nếu anh là người đàn ông
tôi thích, thì dù có hai bàn tay trắng, tôi cũng vẫn thích. Nhưng, người đàn ông đấy tuyệt đối không phải là anh. Kiều Kiệt.”
“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt thật sự bị chọc tức, ngực còn đang băng bó, chỗ tháng trước bị Cố Học Văn đánh vẫn còn âm ỉ đau, mà lời nói của Tả
Phán Tình lại làm cho lòng của anh càng đau hơn.
“Anh, anh kém vậy sao?”
“Không phải kém như vậy.” Tả Phán Tình giơ ngón cái lên chớp mắt lại
xoay ngược xuống, vẻ mặt rất chân thực: “Mà là vô cùng kém.”
Kiều Kiệt thực sự muốn hộc máu, cảm thấy có một vị tanh trong cổ
họng, ngực anh ta vẫn đang băng bó, vươn tay chỉ vào Tả Phán Tình: “Anh, anh chỉ là thích em thôi.”
“Ngại quá. Tôi không thích anh.” Tả Phán Tình nói xong, lập tức lại
lắc lắc đầu: “Không đúng.