như vậy? Tả
Phán Tình liếc mắt nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vài
phần nghi ngờ: “Anh có ý đồ gì?”
Vô sự xum xoe phi gian tức đạo (không có việc gì mà tỏ vẻ nịnh bợ săn đón thì không phải gian tà cũng là trộm cắp), hôm nay anh muốn làm gì?
Từ sáng đến bây giờ, biểu hiện của anh có hơi là lạ. Không đúng, phải nói là từ khi bắt đầu kết hôn, biểu hiện gì của anh cũng rất khác
thường.
Cố Học Văn không trả lời câu hỏi của cô, mà vòng một cái ở giao lộ
phía trước: “Em không quyết định được vậy anh quyết định nhé. Buổi tối
ăn hải sản.”
Anh không trả lời, Tả Phán Tình càng hoài nghi cái tên kia có âm mưu
gì đó. Nhưng điều bất ngờ chính là, Cố Học Văn thật sự đưa cô đi ăn cơm.
Một quán hải sản nhỏ ở bờ biển. Tuy rằng quán này không tính là lớn.
Nhưng hương vị lại rất ngon. Nhất là món hào nướng ở đây làm cho Tả Phán Tình khen ngợi không thôi.
Không ngờ Cố Học Văn cũng có thể tìm được một chỗ tốt như vậy. Cô
quyết định lần sau nhất định phải đưa Thất Thất đến đây. Ở đây chẳng
những có thể ăn những món ông chủ nướng, mà thực khách còn có thể tự
mình nướng nữa.
Khi màn đêm buông xuống. Ăn hải sản, nghe tiếng sóng biển, cảm giác gió biển thổi qua hai má. Vô cùng thích thú.
Cuối cùng Tả Phán Tình cũng ăn no đến không thể đi nỗi, vác cái bụng
tròn ngồi ở trên ghế không chịu động đậy. Mãi cho đến khi Cố Học Văn nói sẽ bế cô đi thì cô mới đi ra xe.
“Ăn no thật.” Tả Phán Tình vỗ vỗ bụng: “No chết tôi mất.”
Cố Học Văn nhìn khuôn mặt tươi cười thoả mãn của cô, khóe môi cũng giơ lên: “Thích vậy thì lần sau lại đến.”
“Được.” Thật sự vị rất ngon, cô chính là một cái thùng đựng hải sản không đáy. Siêu cấp thích ăn hải sản.
Ăn no, cô cũng đem chuyện hoài nghi Cố Học Văn vừa rồi mà quên mất,
tên kia cũng không tệ nha. Có cái gì tốt vẫn còn nghĩ đến cô.
Cố Học Văn im lặng, không nói thêm điều gì, nhấn chân ga, xe rất nhanh đi về hướng khu nhà ở.
Vừa vào cửa, Tả Phán Tình tiện tay thả túi xách ở lối vào, đang định
thay dép đi trong nhà. Thì một bàn tay đột nhiên đặt ở bên hông cô, cả
người bị xoay ngược lại. Người bị đặt thật mạnh lên cánh cửa.
Môi đột nhiên bị một đôi môi mỏng dán lên, cả người bị đè nặng. Tả
Phán Tình nhất thời phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng
đại của Cố Học Văn, anh làm sao vậy?
Đôi tay nhỏ bé ương ngạnh đẩy ngực anh, đây là cửa nhà đó. Anh anh anh có biết cái gì gọi là kiềm chế hay không hả?
Cố Học Văn không biết cái gì gọi là kiềm chế, đôi môi bá đạo, phóng
túng mút lấy đôi môi cô, từng chút từng chút, dường như muốn nuốt luôn
cô vậy.
Tả Phán Tình chỉ cảm thấy hô hấp bị anh đoạt lấy, kháng cự cũng trở nên vô lực.
Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, hai mắt mang theo một tia nguy hiểm. Tả Phán Tình có ý muốn chạy trốn.
“Cố Học Văn, anh, anh buông ra.”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, bàn tay vuốt ve hai má của cô, cẩn thận chạm vào, giống như đang chạm vào viên ngọc tốt nhất vậy, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay.
“Lần trước em nói, chúc mừng em đi làm, muốn mời khách đúng không?”
“Uhm?” Tả Phán Tình không tự giác gật gật đầu: “Phải tôi nói sẽ mời anh ——”
Câu nói kế tiếp đột nhiên dừng lại, nghĩ tới một việc.
“Cơm anh đã mời rồi.” Giọng nói trầm thấp kia, mang theo phần hấp dẫn: “Bây giờ, anh muốn ăn em.”
Này ——
Tả Phán Tình ngây ngẩn cả người, bàn tay Cố Học Văn đặt ở cô trước
ngực, cởi bỏ từng cái từng cái khuy áo, ngón tay linh hoạt lướt đến sau
lưng, dùng chút sức mở khóa áo ngực ra.
Đôi thỏ nhỏ trắng như tuyết cứ như vậy nhảy ra ngoài. Nâng tay giữ chặt được một con, lại dùng đôi môi khóa lấy con còn lại.
“Cố Học Văn ——”
Tả Phán Tình bị anh dọa hết hồn, ở trong sâu thẳm thân thể lại hiện
lên một tia chờ mong cùng khao khát. Nụ hôn của anh, sự đụng chạm của
anh, cô cũng không chán ghét. Đây đúng là cô nguyện ý thành thực đối mặt với chính mình.
“Em ăn no rồi, giờ đến lượt anh.” Giọng nói Cố Học Văn, bởi vì ngậm
nơi nào đó của cô mà mơ hồ không rõ. Tả Phán Tình vì lời lẽ của anh mà
run rẩy.
Trong đầu lại nghĩ đến đoạn đối thoại vài ngày trước.
“Anh trở về tôi sẽ mời khách.”
“Anh phải ăn em.”
Trời ạ ——
Mặt lập tức đỏ rực. Thân thể bắt đầu run rẩy. Tên kia, hèn gì anh mời cô ăn hải sản. Hóa ra là chờ cô sau khi ăn no, liền ăn cô hả? Này, tên
kia đúng là không phải người mà.
Chẳng trách anh đi đón cô tan tầm, còn tốt bụng mời cô ăn hải sản nữa chứ? Tới lui nửa ngày tất cả là có âm mưu. Tả Phán Tình muốn chống cự, mới phát hiện, trong thời gian ngắn ngủi cô thất thần.
Áo sơmi của cô không biết từ khi nào đã bị anh cởi ra, khuy cài bên
hông cũng được cởi bỏ. Áo ngực không biết đã bị anh ném vào góc nào mất
rồi, mà quần áo của anh lại rất nghiêm chỉnh, chỉ có dây lưng bị mở ra,
lộ ra quần lót màu trắng bên trong .
“Anh, anh chờ một chút đã.” Chỗ này không phải trên giường, mà là ở
phòng khách đấy. Tả Phán Tình cố gắng làm cho anh hồi phục lý trí.
Nhưng lúc này làm sao Cố Học Văn lại có thể tìm về lý trí cơ chứ? Bàn tay to gắt gao ôm lấy thắt lưng cô, không cho cô có cơ hội thoát đi,
vài động tác đã cởi quần áo trên n