gười mình xuống, bàn tay to cùng môi
lưỡi, cho tới bây giờ cũng không có dừng lại, cảm giác anh đã chuẩn bị
sẵn. Anh ôm thắt lưng cô tay nhấn một cái. Cơ thể va chạm thật mạnh.
“A ——”
Đột nhiên bị lấp đầy làm cô thét chói tai. Không thể tin được Cố Học Văn lại muốn cô tại cửa nhà ——
Sau lưng là cánh cửa lạnh như băng, phía trước là lồng ngực nóng như
lửa của anh, một lạnh một nóng. Sự kích thích lạ thường này dường như
làm cho thân thể Tả Phán Tình không khắc chế được mà run rẩy.
“Cố Học Văn. Anh, anh có thể đợi vào phòng được không?”
Một ngày không dê anh sẽ chết sao? Quả thực Tả Phán Tình hết chỗ nói
rồi, chưa từng nghĩ tới, loại chuyện này, cũng có thể tiến hành như vậy.
Cố Học Văn đáp lại bằng một cú đâm vào thật sâu, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn: “Gọi tên anh.”
“A.” Cổ quái. Tả Phán Tình cắn răng.
“Gọi tên anh đi, anh sẽ bỏ qua cho em.”
Mỗi lần cô chỉ nghe thấy cô lấy cả họ tên anh ra mà gọi, nhưng bây giờ, anh muốn nghe cô chỉ gọi tên anh.
Giọng của Tả Phán Tình cũng theo nhịp ra vào của anh mà đứt quãng,
nhìn cặp mắt kia bởi vì lửa tình mà càng tối tăm, cứ như vậy mà khẽ cất
giọng thì thào tên anh.
“Học Văn, Học Văn ——”
Những tiếng thì thào đó không những không làm Cố Học Văn buông tha cô mà ngược lại càng khiến anh thêm điên cuồng.
“Gọi anh là Văn.” Không được giống những người khác, chỉ cần một chữ
thôi. Cố Học Văn lại dùng sức, hai mắt Tả Phán Tình mờ mịt, ý thức không còn rõ ràng nữa. Muốn anh buông tha cho mình, lại không biết phải làm
thế nào, đành phải làm theo ý anh, mà thì thào tên anh, chỉ một từ.
“Văn. Văn ——”
Anh rời khỏi, Tả Phán Tình nhẹ nhàng thở ra, cứ tưởng anh cuối cùng
đã chịu buông tha cho mình, ai ngờ anh lại nhấc eo cô lên, càng cố gắng
tiến vào mạnh hơn.
“Đừng mà ——”
Nhiều quá rồi, cô không thể chịu được nữa. Mà Tả Phán Tình muốn hối
hận, cũng đã không kịp nữa rồi. Buổi tối hôm nay, cô nhất định phải trở
thành thức ăn của Cố Học Văn rồi.
Hơn nữa là làm cho anh ăn tới nghiện, ăn một lần lại một lần mỹ vị của một bữa tiệc lớn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Võ vừa vào cửa, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đang ngồi trên sofa
thì hơi sửng sốt một chút. Chỉ là một chút thôi, sau đó vẻ mặt của anh
lại bình tĩnh đi vào phòng.
Kiều Tâm Uyển đứng dậy, chắn trước mặt anh: “Anh đi đâu thế?”
Vì sao lại về muộn như vậy?
“Có việc xã giao.” Tuy rằng không thích, không có nghĩa là có thể
không đi, Cố Học Võ cũng không cho là mình phải báo cáo với Kiều Tâm
Uyển.
“Xã giao?” Kiều Tâm Uyển nở nụ cười: “Không phải anh vẫn luôn không thích xã giao sao?”
“Không thích thì không phải đi chắc.” Giọng nói của Cố Học Võ thản
nhiên: “Giống như tôi không thích cô, nhưng vẫn phải cưới cô. Không phải sao?”
“Anh đừng có nhắc chuyện này với tôi mãi vậy.” Tuy rằng trong lòng
Kiều Tâm Uyển rất hận, trên mặt cũng cười đến sáng lạn: “Cả đêm qua tôi
không về, anh cũng không tò mò muốn biết tôi đi đâu sao?”
“Tôi nói rồi. Tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cô, cô muốn làm cái gì thì làm.”
Bởi vì không yêu, cho nên không cần quan tâm đúng không? Hai tay Kiều Tâm Uyển nắm chặt thành quyền, nhìn chằm chằm vào ánh mắt không thèm
để ý của Cố Học Võ: “Nếu tôi nói, tôi cùng người đàn ông khác đi khách
sạn thì sao? Anh cũng không để ý đúng không?”
Rốt cuộc Cố Học Võ cũng nhìn cô, đôi mắt như chim ưng mang theo vài
phần lạnh lẽo: “Đây là trò mới của cô hả? Cô cho là cô nói như vậy, tôi
sẽ để ý à? Cô yên tâm đi, cô có tùy tiện cùng bao nhiêu đàn ông lên
giường, phát sinh quan hệ, tôi cũng không quan tâm. Chẳng qua là chơi
đùa nhất thời nhưng phải chú ý, đừng để cho người ta biết cô là vợ của
Cố Học Võ.”
Nói xong, dùng sức đẩy cô ra, vào phòng.
Kiều Tâm Uyển nhìn cánh cửa đóng chặt kia, đột nhiên nở nụ cười. Ngày hôm qua chị ta cùng Trầm Thành đi quán bar uống rượu, sau đó, Trầm
Thành muốn đưa chị ta về, nhưng chị ta không chịu. Chị ta muốn biết nếu
chị ta không quay về thì người đàn ông kia có quan tâm tới chị ta hay
không, có thể gọi điện thoại tìm chị ta không.
Nhưng chị ta thật sự đã đánh giá quá cao bản thân mình. Người đàn ông kia đối với chị ta căn bản không có tâm, thì sao có thể quan tâm đến sự chết sống của chị ta chứ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
“Kiều Tâm Uyển, mày thảm hại thật đó.” Thầm mắng mình trong lòng, chị ta cười yếu ớt thành tiếng, rồi cuối cùng liền biến thành cười to. Cuối cùng dĩ nhiên là cười đến không dừng được.
Cố Học Võ ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng cười của chị ta, đôi
lông mày nhanh chóng nhíu lại, Kiều Tâm Uyển kia, thật sự là càng ngày
càng điên rồi.
Hy vọng lần này thời gian cô ta phát điên ngắn một chút, suy nghĩ cẩn thận rồi tự mình trở về Bắc Đô. Anh thật sự là chịu đủ rồi.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng sập cửa một cái ‘rầm’. Kiều Tâm Uyển đi ra ngoài. Cố Học Võ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển nổi giận đùng đùng bỏ đi một mạch, bắt xe taxi đến khách sạn.
K