Insane
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328404

Bình chọn: 7.00/10/840 lượt.

môi cô một cái hôn.

Chỉ đơn giản là môi chạm môi thôi. Nhưng Tả Phán Tình lại cảm thấy

đôi môi mình như bị bỏng vậy, nóng quá, cứ như là bị lửa thiêu đốt.

“Tôi, tôi đi làm đây.”

Lần thứ ba nói câu này mà cô cũng không nhận ra. Vội vã xuống xe,

nhanh chóng chuồn khỏi. Sau khi bước được hai bước thì quay đầu lại.

Cũng không nhìn Học Văn, chỉ là nhìn về hướng xe, cúi đầu, giọng nói

cực nhẹ: “Cám ơn bữa sáng của anh, còn có, cám ơn anh đã đưa tôi đi

làm.”

Nói xong những lời này, cô cũng không quay đầu lại đi thẳng vào công

ty, để Cố Học Văn dừng ở nơi đó, nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô.

Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên thành một đường cung tuyệt đẹp.

Bình tĩnh khởi động xe. Xoay người rời đi. Dưới ánh nắng chói chang.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày đầu tiên đi làm, công việc của Tả Phán Tình không nhiều lắm. Chỉ tìm hiểu một chút về tình hình chung của công ty. Và kết cấu nhân sự

của công ty.

Sansei là tên công ty mà Tả Phán Tình làm. Công ty vừa mới thành lập

với trụ sở chính đặt ở Pháp. Sau đó họ chọn thành phố C là nơi thành lập chi nhánh đầu tiên.

Ông chủ muốn nhắm đến thị trường là giới trẻ, và những người phụ nữ giới thượng lưu.

Trước tiên đã có hai dòng sản phẩm được ra mắt, một cái nhắm vào giới trẻ yêu thời trang, với nhiều mẫu trang sức thời trang độc đáo thời

trang. Một cái nhằm vào những phu nhân của xã hội thượng lưu. Đây là

trang sức giành cho những thiên kim tiểu thư và những quý bà, với những

trang sức đậm chất sang trọng. Lấy trang nhã làm hàng đầu.

Không yêu cầu những nhà thiết kế phải lựa chọn phong cách nào, mà chỉ cần thiết kế ra những tác phẩm xuất sắc. Phải mới lạ, có điểm nhấn, hấp dẫn người khác.

Tả Phán Tình cũng chưa vẽ vội mà tìm xem những bộ sưu tập trang sức

của công ty đã tung ra để hiểu rõ định hướng phong cách của công ty.

Bận rộn cả một ngày, ngay cả cơm trưa cũng tùy tiện gọi cơm hộp để giải quyết.

Ăn cơm xong lại bắt đầu xem lại mấy bản thiết kế, cả một ngày liên tục, nhìn đến nỗi hoa cả mắt, chóng cả mặt mà vẫn không hết.

“Thiết kế Tả.” Cửa phòng có người gõ, Tả Phán Tình đứng lên: “Mời vào.”

Đây là điểm mà cô hài lòng nhất ở cái công ty này, cô không phải là trợ lý thiết kế, mà là nhà thiết kế.

Người vừa gọi cô là trưởng phòng thiết kế của công ty. Họ Vương, trên dưới bốn mươi tuổi. Người phỏng vấn Tả Phán Tình vào công ty cũng chính là chị ấy.

“Sao em còn chưa tan ca?” Lúc chị đi về, mới phát hiện cửa phòng Tả Phán Tình còn chưa đóng.

“Nhanh vậy à?” Đã tan ca rồi sao? Cô còn có rất nhiều bản vẽ thiết kế trang sức còn chưa xem xong.

“Ngày mai xem tiếp cũng được mà.” Trưởng phòng Vương nhìn cô với ánh

mắt mang theo vào phần tán thưởng khó phát hiện: “Công ty đánh giá cao

sự nhiệt tình của nhân viên, nhưng cũng không cần hăng hái sôi sục như

vậy.”

“Em hiểu ý của chị.” Tả Phán Tình đứng lên: “Vậy được rồi. Ngày mai em lại làm tiếp.”

“Thật ra thì em không xem những bản thiết kế đó cũng không sao.”

Trưởng phòng Vương nhìn thấy những bản vẽ thiết kế trên bàn: “Tất cả

những kiểu dáng thịnh hành, đều là tạm thời, cái gọi là thịnh hành,

chẳng qua chỉ là lặp lại những tác phẩm kinh điển. Nếu em muốn trở thành nhà thiết kế hàng đầu, chỉ có thể thiết kế ra tác phẩm kinh điển. Để

người khác vĩnh viễn không thể vượt qua.”

Tả Phán Tình gật đầu: “Vâng ạ. Em sẽ cố gắng hết sức.”

“Ừ. Chị tin em.” Trưởng phòng Vương cười cười: “Ban đầu muốn tổ chức

cho nhân viên mới các em một bữa tiệc chào đón. Nhưng mấy ngày nữa tổng

giám đốc của chúng ta sẽ nhận chức, cho nên đành để sau này vậy.”

“Tổng giám đốc?” Tả Phán Tình cắn môi: “Không phải công ty chúng ta đã có tổng giám đốc rồi sao ạ?”

“Đó chỉ là tạm thời thôi. Cuối tuần sau sẽ quay về Pháp. Sau đó sẽ có tổng giám đốc mới thay thế vị trí của ông ấy.”

“À.” Việc này cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của cô, Tả Phán Tình cũng không hỏi nhiều.

Trưởng phòng Vương thấy cô im lặng lại gật đầu nói: “Cứ vậy nhé, về sớm một chút, chị đi trước đây.”

“Cám ơn trưởng phòng Vương.”

Nhìn trưởng phòng Vương rời đi, cô cũng nhanh nhanh sắp xếp lại mặt bàn bừa bộn, sau đó cầm túi xách chạy lấy người.

Ra đến cửa, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Môi trường làm việc mới rất tốt, đãi ngộ cũng cao. Cô nhất định phải cố gắng, cố gắng

sớm ngày trở thành nhà thiết kế trang sức hàng đầu.

Trời chiều buông xuống, ánh chiều tà còn mang theo hơi nóng. Tả Phán

Tình đi về phía trạm xe bus, lúc này một chiếc xe dừng lại trước mặt cô.

Cố Học Văn mở cửa xe ra: “Lên xe đi.”

“Sao anh lại tới đây?” Tả Phán Tình ngồi vào xe, trong lòng cảm thấy

vô cùng bất ngờ. Cô nhớ hình như mình không có gọi anh đến đón mình tan

làm?

Cố Học Văn hạ chân ga, cũng không có nói anh đã đến đây từ sớm, đợi

bên ngoài cả nửa ngày, đang muốn đi vào tìm người, thì nhìn thấy cô đi

ra.

“Em muốn ăn gì?”

“Không phải về nhà sao?” Tả Phán Tình không hiểu được ý của anh: “Sao anh lại hỏi ăn cái gì?”

“Không phải chúc mừng em ngày đầu tiên đi làm sao, anh mời.”

“Thật hay giả thế?” Vì sao đột nhiên lại đối tốt với cô