Thất Muội thở
dài, hôm nay lại là cô chủ động hẹn Đỗ Lợi Tân đi ăn: “Không nói với cậu nữa, tớ đi đây.”
“Cậu cẩn thận một chút. Không được quá tin đàn ông đấy.” Cũng không
biết là người đàn ông đó như thế nào, lại có thể khiến cho Thất Thất mê
mẩn đến như vậy, thật sự làm cô rất kinh ngạc.
“Tớ biết rồi.” Nếu có thể, cô thật muốn để cho Đỗ Lợi Tân chủ động
mời cô, nhưng thật ra ngoại trừ ngày hôm đó, anh ở trước mặt cô lại trở
về một người chính nhân quân tử rất lễ độ.
Cúp máy xong chợt trong lòng Tả Phán Tình có phần lo lắng. Có lẽ cô
nên chọn thời gian thích hợp để nói chuyện với Trịnh Thất Muội về người
đàn ông kia.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cố Học Văn thật sự phải đi làm nhiệm vụ, tối nay không về, không chỉ
như thế, cuối tuần này anh cũng không ở nhà. Chỉ có ngày đó gọi điện báo cho cô biết, mấy ngày kế tiếp, một chút tin tức của anh cũng không có.
Nhìn bản vẽ trên tay, trong lòng Tả Phán Tình có chút không yên. Cái
tên kia đã biến mất năm ngày nay rồi, không biết là lại đi làm nhiệm vụ
gì nữa.
“Lần trước không phải có thể gọi điện thoại sao? Sao lần này lại
không được chứ?” Tả Phán Tình thấy di động mãi vẫn không kêu thì trong
lòng có chút bực mình.
Cái tên kia không có chuyện gì đấy chứ?
Aizz. Ở trong lòng Tả Phán Tình đang suy nghĩ muốn loạn cả lên. Cái
tên tai họa đến ngàn năm, giống như là yêu nghiệt này, chắc sẽ không
đoản mệnh như vậy chứ?
Sẽ không, sẽ không đâu. Lắc lắc đầu, Tả Phán Tình quyết định trở về phòng ngủ, không nghĩ nữa.
Nhưng vừa vào cửa, liền nhìn thấy ảnh cưới của cô và Cố Học Văn, thật ra bức ảnh to như vậy lại ở ngay đầu giường vào ngày nào mà chẳng thấy. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Tả Phán Tình để ý đến bức ảnh cưới này.
Ngày đó đi chụp ảnh cưới, hai người đã cùng nhau chọn tấm này để phóng
to.
Cô ngồi, Cố Học Văn đứng, cô vừa vặn ngẩng đầu lườm anh, lại vừa đúng lúc anh cúi đầu, thật ra cô rõ ràng là lườm anh mà. Chắc do góc chụp
nên cảm giác như là hai người đang liếc mắt đưa tình vậy.
Liếc mắt đưa tình. Ai mà thèm cùng anh ta liếc mắt đưa tình chứ?
Tức giận trừng tấm ảnh chụp Cố Học Văn một cái: “Đàn ông xấu xa, nếu
anh dám không trở lại, tôi sẽ đi tìm người đàn ông khác, cho anh bị cắm
sừng luôn.”
Nếu Cố Học Văn ở đây, nghe thấy cô nói như vậy, nhất định sẽ giáo huấn cô một trận.
Nghĩ đến anh sẽ dùng phương thức gì để giáo huấn mình, Tả Phán Tình
đột nhiên cảm thấy nóng mặt, đành vỗ vỗ mặt để mình bình tĩnh lại. Cô
thật sự là ăn no quá à, tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó làm gì?
Anh không ở nhà, cô còn vui vì được tự do tự tại ý chứ.
Đúng vậy, chính là như vậy. Tả Phán Tình tự nói với mình như thế.
“Đáng tiếc không phải anh, cùng em đi đến cuối con đường–”
Tiếng chuông di động lanh lảnh vang lên, làm xáo trộn suy nghĩ của Tả Phán Tình, nhìn đến cái điện thoại mà hơi bất ngờ. Là Kiều Tâm Uyển?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tại đại sảnh của một nhà hàng cơm Tây được trang hoàng lịch sự tao
nhã, Kiều Tâm Uyển ngồi ở cạnh cửa kính, nhìn thấy Tả Phán Tình vào cửa, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tả Phán Tình đi lại ngồi xuống, cười cười với
chị ta.
“Chị dâu, sao hôm nay chị lại hẹn em ra đây?”
“Lần trước nghe em nói đã đi làm.” Kiều Tâm Uyển rót cho Tả Phán Tình một chén nước, cười rất thân thiết: “Chị vẫn muốn chúc mừng em một
chút, nhưng chưa có thời gian, hôm nay là chủ nhật. Chị nghĩ, chắc là em không phải đi làm, nên mới gọi em ra đây.”
“Chị dâu khách sáo rồi.” Tả Phán Tình uống một ngụm trà. Ánh mắt nhìn lên cổ Kiều Tâm Uyển đang đeo chiếc vòng cô tặng, lại thêm một việc
không ngờ tới.
Chú ý tới ánh mắt của cô, Kiều Tâm Uyển cười cười: “Rất được, chị rất thích.”
“Chị thích là tốt rồi ạ.” Tả Phán Tình buông cái chén, vẻ mặt có phần nghi vấn: “Anh cả đâu rồi ạ? Sao anh lại không cùng chị đến đây ạ?”
“Anh ấy?” Sắc mặt Kiều Tâm Uyển cứng lại, rất nhanh lại cười: “Anh ấy nhiều việc lắm, sao mà nhàn rỗi như chị được.”
“Cũng đúng.” Cố Học Võ là thị trưởng, công việc khẳng định là rất nhiều.
Lúc này phục vụ đưa menu lên, hỏi cô muốn ăn món gì. Kiều Tâm Uyển
nhìn về phía Tả Phán Tình: “Thử bò bít tết Phile đi. Lần trước chị ăn
thử bò bít tết ở nhà hàng này thực sự là rất ngon. Em muốn ăn chín mấy
phần?”
“Chín bảy phần.” Cô rất không thích thịt tái quá, có cảm giác như máu chảy đầm đìa, rất khó chịu.
“Của tôi năm phần chín.”
Kiều Tâm Uyển bỏ menu xuống: “Thêm một phần tôm nướng, một salad gà.
Đúng rồi. Tráng miệng là một phần bánh pudding. Thêm một chai Brandy năm 82. Cứ như vậy đi.”
“Còn uống rượu nữa sao?” Tửu lượng Tả Phán Tình không cao, có điểm ngoài ý muốn nhìn Kiều Tâm Uyển: “Em không uống được rượu.”
“Ăn cơm Tây mà, nhất định phải uống chút rượu. Yên tâm đi, rượu này không say đâu.”
“Vâng.” Tả Phán Tình gật đầu, cô đúng là thích ăn, nhưng cũng không
quá chú ý đến việc ăn uống. Rất nhanh phục vụ đã mang rượu lên. Kiều Tâm Uyển rót cho cô một chút, cổ vũ cô nếm thử một chút xem sao.
“Em thử một chút đi, thật sự không say đâu.”
“Vâng.” Tả Phán Tình bưng ly rượu lên, nhìn thoáng