Không phải là tôi không thích anh. Mà là tôi
ghét anh. Hơn nữa ghét nhất là cái đỉnh đầu như lông chim của anh xuất
hiện ở trước mặt tôi, quả thực là muốn chọc mù mắt tôi mà. Please. Lần
sau xin anh tránh xa tôi một chút. Tôi không muốn tuổi còn trẻ mà mù
đâu.”
(Iris : toát mồ hôi *lau trán* tài mắng chửi người của chị thật vô đối, nhưng mà em thích)
Kiều Kiệt trừng Tả Phán Tình, cô gái này, cô gái chết tiệt này, vì
sao miệng mồm lại phải ác độc như vậy chứ? Đứng lên, nhưng vì động tác
quá nhanh làm cho bước chân có chút loạng choạng, người lại ngồi trở lại ghế.
Lúc này Tả Phán Tình lại quay đầu, căn bản không để anh ta ở trong mắt mình.
“Anh. Anh biết rồi. Anh sẽ không đến tìm em nữa.”
Kiều Kiệt như là đang trốn đi vậy. Bước đi rất vội vã, cứ như là đằng sau có quỷ không bằng. Tả Phán Tình lại xoay người xem thường.
Như vậy đã chịu không nổi sao? Cô còn có những câu độc địa khó nghe hơn chưa có mắng đấy.
Nhưng ——
Ánh mắt nhìn quanh nhà hàng một cái, Kiều Tâm Uyển vẫn chưa quay lại. Đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, Kiều Tâm Uyển, không phải là chị ấy
hẹn cô ra đây, là để cho Kiều Kiệt bày tỏ với cô đấy chứ?
Không lẽ nào là vậy?
Không đợi cô hoài nghi. Kiều Tâm Uyển đã trở lại, ngồi xuống.
“Đồ ăn còn chưa mang lên sao?”
“Chưa.” Tả Phán Tình lắc đầu, trong lòng khiển trách mình thật là suy nghĩ kỳ cục , sao có thể nghi ngờ Kiều Tâm Uyển như vậy chứ?
“Ăn cơm Tây chính là như vậy, phải đợi lâu.”
“Không sao. Hôm nay là cuối tuần, vốn nhiều người mà.” Vẻ mặt Tả Phán Tình có phần không được tự nhiên: “Chắc là lâu.”
“Dù sao cũng không bận gì, hay là chờ một chút đi?”
“Dạ.” Tả Phán Tình gật đầu, nhìn Kiều Tâm Uyển đứng lên: “Chị dâu, em đi toilet.”
“Ừ.”
Tả Phán Tình đứng lên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. May mà Kiều Tâm
Uyển không phát hiện ra cô không được tự nhiên. Cô thật sự là rất không
nên như vậy. Kiều Tâm Uyển đã gả cho Cố Học Võ, tất nhiên sẽ là người
nhà họ Cố, chắc là sẽ không giúp Kiều Kiệt đâu.
Trong lòng đang mãi suy nghĩ nên cũng không chú ý. Ở hành lang ngoài
toilet, có người cũng vừa mới từ toilet nam đi ra hai người cùng lúc va
vào nhau.
“Thực xin lỗi.” Cũng không ngẩng đầu lên xin lỗi. Lướt qua người đó tiếp tục hướng toilet mà đi ——
“Phán Tình?”
Giọng nói quen thuộc kia, mang theo phần kinh ngạc rất lớn. Hô hấp Tả Phán Tình đột nhiên ngừng lại. Cả người như bị điện giật đứng bất động ở đó.
Giọng nói này ——
Edit: Minh mập
Beta: Iris & Phong Vũ
Kinh ngạc một lúc sau đó người nọ bất ngờ lên tiếng: “ Tình Tình, là em phải không?”
Giọng nói quen thuộc kia, mang theo sự vui mừng to lớn. Tả
Phán Tình dường như ngừng thở, thân thể trở nên cứng ngắc không thể động đậy, chỉ ngơ ngác đứng đó.
Hai tay nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói,
cái cảm giác đau nhói này làm cô phải hít vào 1 hơi, lúc này cô mới phát hiện vừa rồi cô gần như không thở.
Hai tay nắm lại rồi thả lỏng, nắm lại rồi thả lỏng, cô
không ngẩng đầu lên, thân thể khẽ di chuyển sang bên cạnh, rồi lại từng
bước từng bước, cô thầm nghĩ phải đi khỏi chỗ này. Đột nhiên tay cô bị
một bàn tay khác kéo lấy, sau đó gắt gao ôm cô vào lòng. (minhmap: chệt chệt chệt)
Vòng tay quen thuộc, hơi ấm này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ của cô, hương thơm ấy, hơi thở ấy xộc thẳng vào mũi cô, đánh mạnh vào khứu giác của cô. Hơi thở nam tính này hoàn toàn
khác với cái vị nồng nhiệt mà mạnh mẽ trên người Cố Học Văn
Cô đã từng muốn quên nhưng không quên được, muốn bỏ cũng không bỏ được….
Người cô bắt đầu run rẩy, cô gần như không thể đứng vững,
nếu không phải trên lưng cô có một bàn tay to đỡ lấy thì chắc giờ này cô đã ngã lăn ra đất rồi.
“Tình Tình, trời ạ, là em, đúng là em rồi….”
Giọng nói dễ nghe, dịu dàng, mang theo cả vui mừng lẫn kinh ngạc. Âm thanh ấy cứ văng vẳng bên tai cô, một tiếng lại một tiếng, lặp đi lặp lại.
Cả người Tả Phán Tình cứng lại, tuy tiết trời tháng mười ở
thành phố C khá ấm áp nhưng lúc này cô lại thấy lạnh kinh khủng, rét
buốt từng cơn.
Cứng ngắc cả nửa ngày, cảm giác được móng tay lại đâm vào
lòng bàn tay lần nữa, đau, đau quá. Nhưng cái cảm giác đau này lại giúp
cô tìm được một chút lí trí.
Cô nên làm như thế nào đây?
Bày ra vẻ mặt xa lạ rồi nói: “Thật ngại quá, anh nhận lầm người rồi.”
Hay là bình tĩnh chào hỏi: “Lâu rồi mới gặp, dạo này anh có khỏe không?”
Suy nghĩ một hồi, Tả Phán Tình một câu nói cũng không nên
lời, hốc mắt có chút nóng lên, sống chết muốn áp chế dòng nước mắt sắp
chảy ra, cô đột nhiên vươn tay, dùng sức đẩy anh ta ra. Giọng nói lạnh
như băng đến nỗi làm cô giật mình
“Anh à, thật xin lỗi, anh nhầm người rồi”
Ném một câu này xong, cô cũng không dám ngẩng lên nhìn anh, chạy như bay vào toilet nữ, đóng cửa,rồi tựa cả người vào cánh cửa, thở lấy thở để.
Tay xoa ngực, đang đập liên hồi. Cô cắn môi, cuối cùng cũng không thể kìm nén liền òa khóc.
Ở đại sảnh của nhà hàng đang vang lên một khúc nhạc nhẹ, rất phù hợp với tình hình của cô bây giờ, giọng nữ trầm, rất dễ nghe.
Vuột mất
Chúng ta đều sai lầm
Đã có hạnh phúc