80s toys - Atari. I still have
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328451

Bình chọn: 9.5.00/10/845 lượt.

òn sớm. Tên kia về khi nào nhỉ?

Tuyệt không khách khí hất tay anh ra, rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm, hôm nay cô phải đi làm, sợ nhất là nhỡ anh tỉnh lại, lại muốn làm gì cô.

Rửa mặt xong, sửa sang lại đầu tóc, lấy quần áo mới hôm qua vừa mua ra mặc vào. Lại đeo một món trang sức trang nhã.

Những thứ muốn dùng khi đi làm thì ngày hôm qua cô đã chuẩn bị xong

hết cả. Mọi thứ đâu đã vào đó rồi chỉ còn mỗi việc là đi làm thôi. Đối

mặt với hình ảnh của mình trong gương, cô gật đầu. Tả Phán Tình thầm

động viên tinh thần mình: “Tả Phán Tình, cố lên.”

Vào phòng bếp lấy ra một hộp sữa, mở ra đang định muốn uống, thì sữa lại bị người nào đó đoạt lấy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edit: Iris

Beta: Winnie & Phong Vũ

Xoay người, không biết từ khi nào thì Cố Học Văn đã đi ra, bên hông

chỉ quấn độc một cái khăn tắm, nhìn vẻ mặt tràn đầy bất mãn của cô.

“Đã nói không được uống sữa lạnh rồi mà. Lại uống nữa hả?”

“Đưa đây cho tôi.” Tả Phán Tình đưa tay đoạt lại: “Tôi bị muộn giờ làm rồi đó.”

“Em ra kia ngồi đi đã.” Cố Học Văn không đưa cho cô mà cầm sữa rót ra nồi: “Chút nữa anh đưa em đi.”

“Không cần.” Chờ anh đưa cô đi á? Cô không bị muộn mới là lạ ý.

Tả Phán Tình muốn lấy lại hộp sữa thì Cố Học Văn lại nhẹ nhàng đẩy cô ra.

“Em đi ra ngoài đi, anh đã nói là chờ một chút mà.”

“Anh ——”

Tả Phán Tình buồn bực, thấy vẫn còn chút thời gian, đành bất đắc dĩ ngồi xuống.

Động tác của Cố Học Văn rất nhanh, cũng giống như lần trước, đun nóng sữa xong lại làm cho cô một cái sandwich.

“Ăn luôn đi rồi đi làm.”

“Tôi đến muộn mất thôi.” Tả Phán Tình nhỏ giọng nói thầm. Thật ra

thời gian còn sớm, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm đó.

“Anh nói rồi, anh sẽ đưa em đi.” Cố Học Văn lại ấn bả vai của cô không cho đứng dậy, chỉ nói hai từ mệnh lệnh đơn giản: “Ăn đi.”

Nhìn cô không tình nguyện giải quyết miếng sandwich, Cố Học Văn lại vào phòng.

Tả Phán Tình dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong bữa sáng, lại cầm lấy túi xách, mở cửa định bước ra ngoài, thì Cố Học Văn đã đi ra .

Vẫn y như mọi ngày áo sơ mi trắng quần tây đen, anh cầm chìa khóa xe: “Đi thôi.”

Ngồi vào xe, trong lúc khởi động, Cố Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái: “Địa chỉ.”

“Thật ra cũng không xa lắm.” Tả Phán Tình nói địa chỉ cho anh, sau đó cẩn thận nhìn mặt anh. Cũng không xác định được là hôm nay anh có đi

làm hay không: “Hình như mấy ngày nay anh rất rảnh rỗi thì phải?”

“Cũng tạm.” Cố Học Văn nhìn Tả Phán Tình một cái: “Có thể qua vài ngày nữa công việc lại bận rộn. Không biết đâu mà lần.”

Tả Phán Tình gật đầu, nghĩ đến lần trước anh đi làm nhiệm vụ mà đến hơn nửa tháng mới về. Xe lặng lẽ chạy đến nơi.

Tả Phán Tình thấy còn nửa giờ nữa mới đến giờ làm. Ngồi ở trên xe, cô quay sang nhìn Cố Học Văn, chỉ chỉ tòa cao ốc bên ngoài kia.

“Tôi, đi làm đây.”

Cố Học Văn trầm mặc, ánh mắt dừng trên mặt cô. Hôm nay Tả Phán Tình

mặc bộ quần áo ngày hôm qua mới mua, phía trên là áo sơ mi kiểu Anh,

phía dưới phối với chiếc quần harlan, tóc dài được vấn thành búi ở sau

đầu, thoạt nhìn rất gọn gàng lại nhẹ nhàng thoải mái.

Cô có trang điểm, tuy không đậm nhưng vẫn tôn lên đường nét của khuôn mặt, hơn nữa còn tràn đầy sức sống. Cố Học Văn cũng không biết có phải

tất cả những nhà thiết kế trang sức đều tự biết cách làm đẹp cho mình

hay không, nhưng nhìn bộ dạng của Tả Phán Tình như vậy vẫn khiến anh cảm thấy người trước mắt mình thật đẹp.

Dường như cô luôn biết rất rõ là phải làm thế nào để mình đẹp hơn.

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình nghĩ là mình nên xuống xe đi làm, nhưng thời gian còn quá sớm: “Hôm qua mấy giờ anh về thế?”

“Ba giờ.” Đám người kia rất ầm ĩ. Sau khi chơi ở KTV xong nói còn muốn đi ăn khuya, kết quả là chơi đến hơn tận hai giờ.

Ba giờ? Muộn vậy sao?

Tả Phán Tình hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ như vậy anh vẫn chưa ngủ

đủ, sáng sớm lại còn làm bữa sáng cho cô, còn nói muốn đưa cô đi làm nữa ——

Trong lòng dâng cảm giác cực kỳ quái dị, Tả Phán Tình đột nhiên cảm thấy hình như cô đang nợ anh.

Bọn họ, rõ ràng chỉ là đang diễn trò ở trước mặt cha mẹ hai bên thôi

không phải sao? Vậy thì anh đột nhiên làm ra bộ dạng quan tâm cô làm gì. Hay là anh diễn nhập tâm đến nỗi ăn luôn cô, nên có cảm giác áy náy

trong lòng ?

Có chút phiền muộn, có chút hỗn loạn. Không muốn đối mặt với loại cảm xúc phức tạp này, Tả Phán Tình chỉ chỉ ra bên ngoài.

“Tôi đi làm đây.”

Cố Học Văn cũng không nói gì, chỉ nhướn mày lên, những lời này, hình như cô đã lập lại hai lần? Hay là cô ấy không muốn đi làm?

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt rất sắc bén nhìn chằm chằm mặt cô,

như là muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy. Cô hơi xiết chặt quai túi,

xoay người mở cửa định xuống xe, thì cánh tay lại bị Cố Học Văn giữ

chặt.

“Gì nữa?”

“À.” Cố Học Văn chỉ chỉ vào má mình nói: “Em quên.”

Có ý gì chứ? Không phải là anh muốn cô cho anh một cái morning kiss đấy chứ?

Tả Phán Tình lập tức sửng sờ, không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Đang chần chừ do dự, Cố Học Văn thấy cô ngây người thì quay đầu sang,

khẽ đặt lên