Tâm Uyển rất không phục, giọng hát của Cố Học Võ so với cậu ta không hề thua kém.
“Học Võ, anh hát một bài đi có được không? Hay là em với anh song ca
một bài nhé?” Kiều Tâm Uyển tự nhận giọng hát của mình cũng không tính
là quá kém.
“Không hát, muốn hát thì cô tự mình hát đi.” Cố Học Võ nhìn chị ta
dính vào cánh tay mình, không chút nghĩ ngợi mà bỏ tay ra. Cùng cô ta
hát song ca? Cô ta thực sự nghĩ cô ta là ai?
Hành động của không nể nang ai của anh làm cho mặt Kiều Tâm Uyển
trắng bệch. Muốn nói cái gì đáp lại nhưng một câu cũng nói không nên
lời.
Không ngừng hít sâu áp chế cơn tức giận của mình, nhưng chị lại phát
hiện cảm xúc của mình càng ngày càng điên cuồng không khống chế được,
cuối cùng bất đắc dĩ, oán hận đứng lên, cầm lấy túi xách bỏ đi.
“Ơ? Chị dâu làm sao vậy?” Hồ Nhất Dân thấy Kiều Tâm Uyển nổi giận
đùng đùng đi ra ngoài, liếc mắt nhìn Cố Học Võ một cái. Mấy người này
không rõ chuyện gì, cho nên cùng nhau nhìn về phía Cố Học Võ.
“Lão Đại, chị dâu làm sao vậy?”
“Đừng để ý tới cô ấy, các cậu cứ chơi đi.”
Cố Học Võ sẽ không đi quản chuyện này, chính anh cũng cảm thấy không
còn kiên nhẫn nữa, lần nào cãi nhau cũng như vậy. Chỉ cần Kiều Tâm Uyển
mất hứng là bỏ đi.
Cô ta nghĩ cô ta dùng cách này, anh sẽ đuổi theo tìm cô ta trở về sao?
Thật sự là quá ngây thơ rồi.
Mấy người lại quay ra nhìn nhau, cuối cùng cũng không nói gì. Quan hệ vợ chồng Cố Học Võ từ trước đến nay đã không tốt, đâu phải riêng gì hôm nay, mọi người lại nhanh chóng ca hát, trên lô ghế lại náo nhiệt hẳn
lên.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kiều Tâm Uyển ra khỏi KTV, trước đây cũng vậy mỗi một lần cãi nhau
đều y chang nhau. Người đàn ông rất tuyệt tình kia sẽ không đuổi theo
chị ta, cũng không nói một câu dỗ dành.
Mặc kệ hai người ầm ĩ nhiều hay ít, cuối cùng người cúi đầu trước nhất định vẫn là chị ta Kiều Tâm Uyển.
Lần nào cũng như vậy, còn phải đến bao nhiêu lần nữa đây? Kiều Tâm
Uyển cũng không biết nữa, dựa người vào cột đèn đường, vẻ mặt mơ màng.
Thật lâu sau, lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá. Rút ra một điếu rồi tự mình châm lửa.
Điếu thuốc bị người nào đó giật lấy. Ngẩng đầu, cô nhìn thấy Trầm
Thành, vẻ mặt có phần lo lắng: “Chị dâu, hút thuốc không tốt cho cơ
thể.”
“Không tốt thì sao chứ?” Kiều Tâm Uyển cười lạnh: “Tôi đã thành cái
dạng này rồi, tôi nghĩ tôi có chết cũng không ai quan tâm đâu?”
“Chị dâu.” Trầm Thành không biết nên nói gì. Vừa rồi tìm cớ để chuồn
ra đây, chính là lo lắng cho Kiều Tâm Uyển: “Chị dâu bây giờ chị đang ở
đâu? Tôi đưa chị về.”
“Cậu cứ đi chơi đi. Không cần lo cho tôi.” Vì sao người đuổi theo chị ta, không phải là Cố Học Võ chứ? Kiều Tâm Uyển thực sự thấy phiền, vừa
lấy thuốc ra định hút lại bị Trầm Thành đoạt lấy.
“Tôi đưa chị về.”
“Trầm Thành.” Kiều Tâm Uyển nhìn anh. Trầm Thành không giống với hai
anh em nhà họ Cố, gương mặt anh ta thoạt nhìn rất giống con nít. Còn cá
tính thì lại con nít y chang Hồ Nhất Dân, người có khả năng chơi bời náo nhiệt nhất trong nhóm chính là hai tên này.
“Cậu đi vào đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình.” Cả người dựa vào cột đèn đường, ngọn đèn mờ nhạt hắt xuống khiến gương mặt Kiều Tâm Uyển trở nên mờ ảo.
Trong màn đêm, dòng xe cộ vẫn không ngừng qua lại, ai ai cũng vội
vàng, có bao nhiêu người quan tâm ở ven đường có một người phụ nữ đang
có tâm sự?
“Tôi ở cùng chị.” Trầm Thành không chịu đi, cũng dựa người vào cột
đèn đường, nghiêng mặt nhìn Kiều Tâm Uyển, trong mắt có phần lo lắng.
Bộ dạng lo lắng của anh lại khiến Kiều Tâm Uyển muốn cười, lại cười
không nổi, muốn khóc, cũng khóc không xong. Từ nhiều năm trước chị ta đã không còn nước mắt để mà khóc.
Dòng xe cộ cứ thế lướt qua, ánh đèn nê ông thoắt ẩn thoắt hiện chiếu
thẳng vào khiến chị ta hơi chói mắt. Đôi mắt đẹp híp lại, sau đó chuyển
hướng nhìn về phía Trầm Thành.
“Cậu không trở lại đó sao?”
“Không quay lại nữa.” Bộ dạng này của cô, làm anh thực sự lo lắng.
“Cậu có xe không?” Kiều Tâm Uyển lại hỏi.
“Có.”
“Vậy đi thôi, đưa tôi đến một nơi.”
“Đi đâu?”
“Sao, không dám hả?” Lông mày nhỏ nhắn nhướn lên cao, vẻ mặt Kiều Tâm Uyển lúc này có một phần khiêu khích. Ngày thường chị ta vốn rất xinh
đẹp. Đèn đường chiếu xuống như thế chỉ liếc mắt một cái, nhưng lại làm
cho tim TrầmThành đập nhanh hơn vài phần.
Chống lại ánh mắt khó hiểu của cô, lắc lắc đầu: “Không có gì là không dám.”
“Vậy thì đi thôi.” Kiều Tâm Uyển bước hai bước về phía trước, Trầm Thành đi bên cạnh cô.
Bóng dáng của hai người biến mất ở cửa KTV, mà trên lô ghế, Cố Học Võ cùng Cố Học Văn thản nhiên uống rượu, hoàn toàn không biết gì đến tình
huống ở bên ngoài.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buổi sáng lúc Tả Phán Tình rời giường, chỉ cảm thấy tinh thần mười
phần sảng khoái. Vừa muốn đứng dậy, phát hiện trên lưng không biết khi
nào thì có thêm một bàn tay nữa.
Cố Học Văn không có mặc áo, nằm ngủ ở bên cạnh cô, nhíu mày, trên mặt cô có vài phần nghi vấn.
Ngày hôm qua lúc cô ngủ rất say, căn bản không chú ý, nhìn thời gian thì cũng không c
