c thường, anh
đứng dậy lướt qua Đỗ Lợi Tân ngồi xuống bên Tống Thần Vân. Vỗ vỗ bờ vai
của anh ta.
“Công ty của cậu đã vào quỹ đạo chưa?”
“Dạ.” Tống Thần Vân gật đầu, nhìn Cố Học Văn: “Đã vào quỹ đạo rồi,
anh yên tâm, ngày mai em sẽ bảo quản lí thông báo cho chị dâu đi làm.”
Cố Học Văn sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn Tống Thần Vân có vài phần
kinh ngạc: “Ngày mai cô ấy đã đi làm rồi, chẳng lẽ không phải đến công
ty của cậu làm à?”
“Không phải.” Tống Thần Vân lắc đầu, vẻ mặt không hiểu gì: “Không
phải anh nói, thông báo quá sớm sẽ có cảm giác không bình thường mà, nên em cố ý cùng quản lí nói phải ngày mai mới có kết quả. Ngày mai chị dâu đã đi làm rồi à?”
“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, vẻ mặt có phần nghiêm túc, vốn muốn để Tả
Phán Tình đến công ty của Tống Thần Vân làm, như vậy anh có thể âm thầm
chăm sóc cô, nhưng hiện tại xem ra cô đã tìm được công việc bằng chính
thực lực của mình rồi.
“Vậy, hay là bây giờ em bảo quản lí gọi điện thoại cho chị dâu được
không? Nói công ty em trả tiền lương cao gấp đôi có được không?”
“Không cần đâu.” Nếu cô ấy đã tìm được công việc, vậy thì quên đi,
hơn nữa nói như vậy, sẽ càng làm cho Tả Phán Tình hiểu lầm: “Chuyện
Trang sức Lí thị sao rồi?”
“Nói đến cái này, em thực vui chết đi được.” Tống Thần Vân ngồi sát
vào Cố Học Văn, giọng nói rất nhỏ: “Cái tên họ Lý kia, thích chơi ngọc,
lần trước em cho mấy bạn thân làm bàn cờ. Bảo là phải làm cho ra màu
xanh đế vương. Cái tên ngốc đó lại tưởng là đế vương lục ngọc thật. Bỏ
tiền triệu ra mua về.”
Tống Thần Vân cười sằng sặc: “Không chỉ như thế. Em còn cho người
mang đồ do công ty chúng ta thiết kế cố ý tiết lộ cho bọn họ. Cái tay
quản lý bộ phận thiết kế của bọn họ thực sự là không có đầu óc, vậy mà
lại lợi dụng được, hai ngày trước em vừa mới cho người trình đơn kiện
lên tòa án, bọn họ đã có lệnh triệu tập rồi. Nói bọn họ ăn cắp bí mật
thương mại. Cái này có hai loại, trước tiên cho bọn họ long đong một
chút. Sau đó em lại động tay động chân thêm chút nữa, đoán chừng ngày
bọn họ phá sản cũng không xa nữa đâu.”
“Ừ.” Cố Học Văn vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Vất vả cho cậu rồi, người anh em.”
“Không cần khách sáo.” Tống Thần Vân cười cười: “Chuyện này có là gì, chuyện của anh chính là chuyện của em. Đánh gục một hai công ty với em
mà nói chỉ là nhỏ. Chỉ cần lão Đại anh mở miệng, em sẽ tìm người phá bọn họ, cũng đơn giản thôi mà.”
“Đừng nói bậy.” Ánh mắt Cố Học Văn nghiêm lại. May mà mấy người ở đây đều là tiểu bối, chứ mấy trưởng bối nhà bọn họ cơ bản đều theo chính
trị, cơm có thể ăn nhiều, chứ nói không thể nói lung tung.
“Em cũng chỉ là thuận miệng nói thôi mà?” Tống Thần Vân cười cười:
“Lão Đại, anh tin em đi, em nhất định dùng thủ đoạn thỏa đáng nhất để
chỉnh những người này.”
“Cảm ơn cậu.”
“Anh cám ơn em?” Tống Thần Vân nhìn anh, có phải không vậy: “Lão Nhị, hôm nay anh hát cho bọn em nghe là tốt lắm rồi.”
“Không hát.”
“Phải hát chứ.” Tống Thần Vân nhìn thấy người hát đầu tiên vừa vặn
hát xong, tay anh đã cầm ngay lấy micro, dúi vào trong tay Cố Học Văn.
“Hôm nay anh không hát, thì không anh em gì với anh nữa.”
Cố Học Văn lắc đầu, thật sự là vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận micro.
Động tác này của anh làm cho đám Hồ Nhất Dân lại vui vẻ. Lại vỗ tay
hò reo ầm ĩ, không khí trong phòng thuê chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.
Nhạc dạo một khúc anh mới hát, ngay cả Đỗ Lợi Tân cũng đứng lên vỗ tay.
Kiều Tâm Uyển nhìn thấy, vẻ mặt có vài phần sung sướng, vừa rồi tâm
trạng đang buồn bực cũng tiêu tán không ít, đưa tay ôm lấy cánh tay Cố
Học Võ, để người mình sát lại gần với anh.
“Học Võ, anh cũng phải hát mới được?”
Anh em nhà này có giọng hát vô cùng tuyệt vời, giọng ca của Cố Học Võ là giọng nam trầm nghe rất hay. Nhưng từ sau khi kết hôn, Kiều Tâm Uyển không còn được nghe anh hát nữa.
“Không muốn hát.” Cố Học Võ cũng không nể mặt chị ta, không quan tâm rút tay ra, nhích người sang ghế bên cạnh.
Sắc mặt Kiều Tâm Uyển thay đổi, thân thể cứng ngắc đi vài phần. Nhìn
thấy mấy người kia cũng chưa chú ý đến, chị ta lại dịch người tới gần
bên Cố Học Văn hơn một chút.
“Đi ra ngoài chơi không phải là phải vui vẻ sao? Chỉ là hát một bài thôi mà.”
Giọng chị ta gần như là cầu xin. Kiều Tâm Uyển nghĩ chị ta lớn như
vậy rồi chưa từng phải cầu xin ai bao giờ, nhưng lại vì Cố Học Võ mà năm lần bảy lượt phá lệ.
“Được không?”
“Học Văn không phải đang hát sao? Nó hát hay hơn tôi.”
Cố Học Văn không thường ca hát, nhưng một khi anh hát nhất định là
kinh điển. Ví như ca khúc mà anh đang hát lúc này, Bắc Kinh Bắc Kinh.
“Ở nơi đây chúng ta đã cười vui, ở nơi đây chúng ta đã khóc, ở nơi đây chúng ta sống, và cũng ở nơi đây chúng ta chết đi.
Ở nơi đây chúng ta cầu nguyện, ở nơi đây chúng ta hoang mang, ở
nơi đây chúng ta tìm kiếm. Những điều đã không còn thuộc về nơi đây.”
Giọng hát trầm thấp mà cuốn hút khi cất lên lại vô cùng êm tai. Trầm
Thành trầm trồ khen ngợi. Trên mặt Cố Học Võ cũng có ý cười lăn tăn.
“Cậu ấy là cậu ấy, anh là anh.” Nhìn Cố Học Văn bộc lộ tài năng, Kiều