trong nhà có việc gì không?”
“Không có việc gì.”
“Thật sao?” Không giống lắm? Vừa rồi ngay cả rượu cũng làm đổ, còn nói không có việc gì?
“Không có.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu: “Chỉ là thấy các anh đều kết hôn rồi. Nên ba em cũng thúc giục em kết hôn thôi.”
“Không vội. Lần sau ba cậu lại giục, cậu nói với ba cậu, chờ ba tên này kết hôn xong, lúc đó cậu mới kết hôn.”
Đỗ Lợi Tân là người ít tuổi nhất ở trong nhóm. Cố Học Võ nhiều tuổi
nhất, anh và Học Mai là thứ 2. Tống Thần Vân cùng Hồ Nhất Dân đều kém
anh một tuổi. Trầm Thành nhỏ hơn anh hai tuổi, còn Đỗ Lợi Tân nhỏ hơn
ba tuổi.
“Này. Cố lão Nhị, anh có ý gì đó?” Tống Thần Vân là người đầu tiên có ý kiến. Lần này anh ta về Bắc Đô, cha mẹ cũng nói, Cố Học Văn đã kết
hôn rồi, mà sao anh một chút động tĩnh cũng không có.
Có phải là anh ta mang thai đâu mà động với tĩnh.
“Đúng thế, lão Nhị anh có ý gì thế?” Hồ Nhất Dân cũng kêu lên, có
trời mới biết anh ta đến thành phố C là vì vừa mới ở cùng cha mẹ một
hồi, mẹ anh ta còn dứt khoát kéo theo một cô gái tới làm anh ta đã sợ
chết khiếp. Chẳng còn cách nào khác là kiếm cớ chuồn lẹ?
“Cố lão Nhị, làm người phải nhân hậu.” Trầm Thành học lời trong phim, lành lạnh mở miệng: “Anh tự mình nhảy hố lửa thì thôi, sao lại còn lôi
kéo bọn em nhảy vào làm gì.”
“Đúng vậy, thật là độc ác.”
“Đúng thế.”
“Có nghiêm trọng như vậy không?” Cố Học Văn tức giận lườm bọn họ một cái: “Cũng chỉ là cho Lợi Tân tìm một cái cớ thôi mà.”
“Nhưng cũng không thể tìm cớ này chứ.” Trầm Thành mở miệng rất đúng
lúc, phải biết rằng mấy người bề trên đều xem nhau là bạn thân của nhau, nếu Đỗ Lợi Tân lấy cớ này ra đối phó chuyện ba mẹ cậu ta bức hôn. Vậy
chẳng phải ba mẹ cậu ta lại đi tìm ba mẹ bọn họ sao? Như vậy chẳng phải
sẽ tăng thêm áp lực cho bọn họ còn gì?
“Các cậu thật là.” Cố Học Văn thật sự là hết cách, đành thở dài: “Như vậy đi, các cậu đổ hết lên người chị tôi đi. Dù sao chị ấy cũng không
kết hôn. Các cậu cứ nói, Học Mai là con gái mà cũng không kết hôn, bố mẹ gấp cái gì chứ. Cứ nói vậy vấn đề của các cậu chắc chắn giải quyết
xong.”
(Iris : mình mà có em như vậy chắc lột da nó mất)
May mà Cố Học Mai không có ở đây, bằng không đánh chết anh cũng không dám nói như vậy.
“Ô hô. Vậy mà cũng được?” Trầm Thành thật sự là hết cách. Hại cả chị ruột mình, anh ta quả thực không phải là người mà.
“Được đấy.”
Mấy người lại cười nói vui vẻ, một chút cũng không đem Kiều Tâm Uyển
để vào mắt. Vẻ mặt của chị ta vô cùng phẫn nộ, hai tay gắt gao nắm thành quyền, muốn tìm Cố Học Võ nói vài câu, để anh chú ý đến mình.
Đỗ Lợi Tân nghe đến tên của Cố Học Mai, thân thể không thể khống chế
mà hơi chấn động. Cố Học Văn chỉ nhìn đám Tống Thần Vân, nên không chú ý tới.
Nhưng Cố Học Võ lại nhìn ra, ánh mắt lơ đãng lướt qua mặt Cố Học Văn, vẻ mặt của anh làm như không có việc gì mà nói: “Học Văn, cậu không
được nói lung tung, nếu như thím gây áp lực với Học Mai. Học Mai nhất
định sẽ đánh cậu một trận đấy.”
Cố Học Văn nhìn anh một cái: “Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Mẹ em biết
là không thể nào ép buộc được Học Mai cho nên sẽ không gây áp lực cho
chị ấy đâu.”
Chính là bởi vì biết không ép được Cố Học Mai, cho nên mới bắt anh đi xem mắt, buộc anh phải kết hôn. Nếu không phải như vậy, sao anh lại
quen được Tả Phán Tình chứ?
“Cũng đúng.” Cố Học Võ cầm chai bia trên bàn uống một ngụm, ánh mắt
vẫn không rời khỏi Đỗ Lợi Tân: “Học Mai cá tính quá mạnh mẽ, nó mà đã
quyết định chuyện gì, thì có chín con trâu kéo cũng không đi. Anh cũng
đoán chắc là nó sẽ độc thân cả đời đấy.”
Không khí trên lô ghế lô trong chốc lát chìm vào im lặng. Ba năm rồi
Cố Học Mai chưa từng tham gia một lần tụ họp. Từ khi gặp chuyện không
may đến bây giờ, đối với Cố Học Mai, bọn Tống Thần Vân đều biết điều,
nhất thời không biết nên nói gì cho đúng.
Đỗ Lợi Tân không chú ý đến mọi người đang lặng im, chỉ một câu đơn
giản này thôi mà trái tim anh như bị siết chặt, tay cầm chai bia cũng
run run.
Độc thân cả đời?
Cố Học Mai muốn độc thân cả đời, vậy anh ta là gì? Anh ta phải làm
sao? Ở lòng của cô, thật sự anh ta không có một chút ý nghĩa gì sao, một chút cũng không ư?
Ngửa đầu nốc một ngụm bia, trong miệng chỉ toàn là mùi vị cay đắng.
Hay là anh ta phải từ bỏ?
“Lợi Tân.” Dường như Cố Học Võ có phần hiểu được cái gì đó. Vươn tay
ngăn động tác uống bia của anh ta: “Cho dù là vì chuyện gia đình cậu,
cũng không cần phải uống đến như vậy chứ?”
“Em không sao.”
Đỗ Lợi Tân lắc đầu. Buông chai bia nhìn mọi người trong phòng: “Hôm
nay toàn bộ chi phí, sẽ do em thanh toán. Mọi người tận tình ăn, thỏa
sức uống, mặc sức hát. Không cần khách khí.”
“Được.”
Hồ Nhất Dân là người đầu tiên vỗ tay, không khí trầm mặc liền tan
thành hư không. Bên kia Trầm Thành lại làm ầm lên. Hai người chạy tới
chọn bài, hôm nay phải hát cho đã mới được. Chỉ có Cố Học Võ, nhìn thấy
Đỗ Lợi Tân đang che giấu vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu.
Chẳng lẽ Đỗ Lợi Tân cùng Cố Học Mai…? Không phải đấy chứ? Hy vọng không phải như mình nghĩ.
Cố Học Văn cũng không chú ý tới Đỗ Lợi Tân có điểm khá