g nói: “Đúng
rồi, lần trước giới thiệu bác sỹ ngoại quốc rất giỏi cho anh, anh có
khuyên chị anh đi phẫu thuật không?”
Cố Học Văn nghĩ đến Cố Học Mai, lông mày lập tức nhíu lại: “Đừng nói
nữa. Tôi đã khuyên rồi nhưng chị ấy không chịu đi. Cũng không biết phát
điên cái gì. Một tháng trước đến thành phố C, vậy mà cũng không nói với
tôi, ngu ngốc ở bên ngoài hơn một tháng. Tôi cũng không biết chị ấy đang làm cái gì nữa.”
“Hả?” Đỗ Lợi Tân cầm ly trên bàn trà uống rượu, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chị ấy ở thành phố C? Gọi chị ấy đến gặp mặt cũng hay.”
“Thôi.” Cố Học Văn lắc đầu, không phát hiện trong mắt Đỗ Lợi Tân có
phàn chờ mong: “Hôm qua chị ấy về rồi. Cũng lại không nói với tôi tiếng
nào, khi tôi về nhà, đã không thấy chị ấy đâu rồi.”
“Cạch.” Ly rượu trên tay Đỗ Lợi Tân rơi trên bàn trà. Chất lỏng bên trong liền đổ ra, làm bẩn cả mặt bàn.
“Cậu làm sao vậy?” Lúc này Cố Học Văn mới phát hiện Đỗ Lợi Tân có điểm bất thường.
“Em không sao.” Người phụ nữ chết tiệt kia, thực sự về rồi sao? Tuyệt không để tâm đến anh à? Hai tay nắm chặt thành quyền. Đỗ Lợi Tân muốn
nghiến răng.
Hôm nay sở dĩ anh ta đến đây, chính là muốn biết Cố Học Mai có phải
còn ở chỗ Cố Học Văn hay không, ai có thể ngờ rằng chị đã không còn ở
đó?
Cô ấy thực sự đã trở về Bắc Đô sao?
Vẻ mặt này là :”Lợi Tân?” Cố Học Văn nhạy cảm phát hiện có phần không đúng, đang muốn hỏi rõ ràng. Thì cửa phòng mở ra. Người bước vào là Cố
Học Võ.
Khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, phía sau anh sao lại còn có Kiều Tâm Uyển đi cùng?
Edit: Iris
Beta: Phong Vũ
Phải nói là tuy Cố Học Võ và Kiều Tâm Uyển kết hôn đã lâu, nhưng chưa từng một lần đưa chị ta tham dự tụ tập bạn bè. Hôm nay là gió gì thổi
đây?
“Chị dâu, sao chị lại tới đây?” Kiều gia ở Bắc Đô cũng thuộc loại tai to mặt lớn. Hơn nữa từ tấm bé đã cùng nhau lớn lên, tuy rằng gả cho Cố
Học Võ, nhưng cũng là xuất thân từ đại viện, mọi người đều rất thân
quen.
“Chị dâu, chị ngồi đây đi.”
“Cám ơn.” Hôm nay Kiều Tâm Uyển cũng không hề nói đùa, buổi sáng chị
ta quay về khách sạn thu dọn hành lý, buổi chiều liền chuyển tới ký túc
xá của tòa thị chính.
Cố Học Võ từ đầu tới cuối chỉ ngồi bất động nhìn chị ta dọn đồ. Chị
ta cũng không quan tâm anh có đồng ý hay không đã đem hành lý của mình
để vào trong phòng của anh. Từ đầu tới cuối Cố Học Võ cũng không nói một câu.
Đến khi thu dọn xong, buổi tối chị ta muốn cùng anh đi ăn cơm. Thế
nhưng anh không đồng ý, bảo chị ta tự mình đến căn tin của tòa nhà mà
ăn.
Kiều Tâm Uyển tức giận đến mức cả cơm chiều cũng chưa ăn. Vừa thấy anh muốn ra ngoài, nói cái gì chị ta cũng muốn đi theo.
Anh ta nghĩ mọi cách để được điều đến thành phố C, ai biết có phải vì anh ta có người phụ nữ khác hay không chứ?
Lúc này nhìn mấy người đang chào hỏi mình, chị ta liền tươi cười,
vươn tay chủ động khoác lên tay Cố Học Võ, anh lại không để ý đến chị
ta, lập tức đi đến trước mặt Cố Học Văn, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh đến rồi à?” Cố Học Văn cũng không để ý đến Kiều Tâm Uyển. Chỉ
nghĩ đến chị ta hạ dược Tả Phán Tình thì anh không có cách nào mà hòa
nhã được.
“Ừ.” Cố Học Võ không thấy Tả Phán Tình liền hỏi: “Vợ cậu đâu?”
“Hôm nay cô ấy đi dạo phố nên hơi mệt. Nói phải đi ngủ sớm một chút.”
“À.” Cố Học Võ nhìn liếc Cố Học Văn một cái. Trong mắt cậu em có vài
phần dịu dàng làm cho anh có chút bất ngờ: “Cậu cùng cô ấy đi dạo phố?”
“Vâng.” Cố Học Văn chưa từng cùng một người phụ nữ nào đi dạo phố.
Hôm nay cùng Tả Phán Tình là lần đầu tiên, cảm giác hình như cũng không
tệ lắm.
“Wa. Không phải chứ, Lão Nhị?” Tống Thần Vân nghe thấy bèn kêu lên:
“Vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, mà đã biến thành nô lệ của bà xã rồi à?”
“Đúng là làm sụp đổ hình tượng của anh trong mắt em.”
“Thật sao.” Hồ Nhất Dân cũng kêu lên: “Lão Nhị, chị dâu thật sự là có cách điều khiển được anh sao?”
“Không đúng, không đúng. Các cậu phải nói là. Sức hấp dẫn của chị dâu quá lớn. Làm cho Lão Nhị của chúng ta không chống đỡ được.”
“Ha ha ha ha.” Một đám người hùa vào trêu Cố Học Văn mà anh cũng
không giận. Chỉ có Đỗ Lợi Tân không nói một lời, ngồi buồn một chỗ uống
rượu.
Trong lô ghế, ngọn đèn có chút mờ mịt, xập xình tiếng hát tiếng nhạc, tất cả mọi người đều mãi vui, chỉ có Cố Học Văn phát hiện Đỗ Lợi Tân
không ổn, đoạt lấy chai bia trên tay anh ta, vẻ mặt có phần nghi vấn.
“Cậu làm sao vậy?”
“Không sao ạ.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, một lần nữa lấy lại chai bia, nâng cốc với Cố Học Văn: “Lão Nhị, em còn chưa chúc mừng anh. Tân hôn vui
vẻ.”
“Không cần khách sáo.” Hôm nay Đỗ Lợi Tân rất khác thường, đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác của Cố Học Văn luôn rất tốt.
Lúc này Kiều Tâm Uyển ngồi xuống bên cạnh Cố Học Võ, kéo cánh tay anh, cầm cốc bia, hướng về phía Cố Học Văn mà nâng lên.
“Học Văn. Tôi cũng quên chúc mừng cậu tân hôn vui vẻ.”
Cho dù lúc trước có làm gì, mọi người vẫn là người một nhà, anh cũng phải giữ mặt mũi cho chị ta chứ?
Ai ngờ phản ứng của Cố Học Văn là không để ý đến Kiều Tâm Uyển, ánh
mắt vẫn như cũ dừng ở trên mặt Đỗ Lợi Tân: “Cậu có tâm sự sao? Có phải