80s toys - Atari. I still have
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 9.5.00/10/844 lượt.

. Gáy đã bị anh giữ chặt, muốn lui ra phía sau, vài sợi tóc bị vướng lại, khiến cho cô đau nhức .

“Ô ô.” Đau quá.

Cô nhỏ giọng nức nở, cả người không còn chút sức lực. Rốt cuộc Cố Học Văn cũng buông ra không tàn sát bừa bãi đôi môi của cô nữa, hơi buông

người cô ra một chút, bàn tay to giữ sau lưng cô không để cô ngã xuống .

“Tiểu yêu tinh, thật muốn cứ như vậy mà xử lý em luôn cho rồi.” Thở

sâu, cố gắng áp chế dục vọng đang kêu gào: “Đi ngủ đi. Anh phải đi ra

ngoài một chút.”

Ánh mắt Tả Phán Tình có phần mơ màng, nhìn gương mặt tuấn tú của anh

phóng đại trước mắt mình, lý trí chưa hoàn toàn trở về. Lại nghe thấy

anh nói hai chữ. Ra ngoài?

“Đi đâu vậy?”

“Bọn Thần Vân đến đây. Muốn rủ anh đi tụ tập.”

Bàn tay to mơn trớn đôi môi của cô. Ánh mắt Cố Học Văn thâm trầm u ám: “Em muốn đi không?”

Tả Phán Tình lắc đầu, ánh mắt mơ màng mang theo vài phần cầu xin tha thứ: “Không muốn. Tôi mệt quá rồi. Chỉ muốn ngủ thôi.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, cúi xuống lại một lần nữa cắn mút đôi môi

cô. Dường như anh muốn nuốt lấy đôi môi cô, mãi đến khi thấy trong mắt

cô có ý cầu xin tha thứ, anh rốt cuộc cũng buông cô ra: “Đi đi. Ngủ sớm

một chút.”

“Ừ.” Hai chân như nhũn ra, Tả Phán Tình phải dựa vào tường mới đứng

vững được, nhìn Cố Học Văn cầm lấy chìa khóa xe xoay người rời đi.

Bàn tay xoa đôi môi. Cảm giác độ nóng mặt trên còn chưa tan hết, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

May mắn hôm nay cái tên kia phải ra ngoài, bằng không cô sẽ rất thảm. Xoay người trở về phòng. Đại sắc lang không ở nhà, hôm nay cô có thể

ngủ một giấc thật ngon rồi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KTV Much Money. Tuy Đỗ Lợi Tân là ông chủ nơi này. Nhưng thật sự rất

ít tới đây. Bước vào căn phòng giành cho khách VIP, đã đông đủ mọi người bên trong .

Hồ Nhất Dân vừa thấy anh đi vào, là người đầu tiên xông lên, dùng sức vỗ vai anh: “Tên nhóc này thật không có lòng. Lão Nhị kết hôn, cậu

không đi hỗ trợ đã đành. Hôm sau tụ tập cũng không đến. Nào tới đây, hôm nay cậu phải tự phạt ba chai.”

“Đừng có đùa.” Ba chai, muốn cho anh ta say luôn à?

“Không phải đùa đâu.” Trầm Thành cũng đi lên, mạnh mẽ vỗ lưng anh ta: “Nói đi. Hôm Lão Nhị kết hôn cậu đã chạy đi đâu? Sao mà ngay cả bóng

người cũng không thấy hả?”

“Không đi đâu cả.” Cố Học Mai không thích nơi đông người ầm ĩ, nên anh đưa cô về nhà thôi.

“Không đi đâu?” Tống Thần Vân nhìn mặt anh: “Tên nhóc nhà cậu nhất

định là đi ôm mỹ nữ hưởng lạc. Thật thà khai báo đi, cậu đi đâu?”

“Chuyện chính hôm nay là bắt mình thừa nhận hôm đó đi đâu hả?” Đỗ Lợi Tân thản nhiên nhướn mày, ánh mắt xem thường đảo qua, cũng không quan

tâm những người đó, đi đến đứng trước mặt Cố Học Văn: “Sao anh lại đến

đây, không ở nhà cùng vợ sao?”

Cố Học Văn không cùng mọi người chơi đùa, im lặng ngồi ở sofa. Ý bảo Đỗ Lợi Tân ngồi ở bên cạnh mình, lắc lắc đầu.

“Cô ấy không cần anh ở cùng.”

Chẳng phải hôm nay Tả Phán Tình ước gì anh không ở nhà sao? Nghĩ đến

nụ hôn lúc rời đi kia. Cố Học Văn cảm thấy hơi thở có chút bất ổn. Con

mèo hoang bé nhỏ đó thật đúng là làm cho anh có chút bất đắc dĩ.

“Không cần anh ở cùng?” Tống Thần Vân quan tâm hỏi: “Cố Lão Nhị, còn chưa thu phục được vợ anh à?”

“Được rồi. Anh có muốn bọn em giúp anh nghĩ cách không?”

“Đảm bảo giúp anh dễ như trở bàn tay. Từ nay về sau cô ấy đối với anh nhất nhất nghe theo.”

Hồ Nhất Dân cùng Trầm Thành mỗi người nói một câu. Cố Học Văn không để ý tới hai kẻ dở hơi này: “Đừng ồn nữa. Ngồi xuống cả đi.”

Càng lớn càng không đứng đắn, cũng không biết công ty của bọn họ kinh doanh như thế nào mà không sụp đổ. Anh mà cần bọn họ nghĩ cách á? Chỉ

sợ cách của bọn họ mới dùng một chút, Tả Phán Tình đã chạy trốn xa hơn ý chứ.

Ánh mắt Đỗ Lợi Tân liếc qua mặt Cố Học Văn, đúng vậy trong mắt anh có phần sung sướng, thản nhiên gật đầu: “Xem ra, cuộc sống sau khi kết hôn của anh, quả thực không tồi.”

Nhìn mặt anh tuy vẫn thấy lãnh băng thâm trâm, nhưng vẻ mặt bất đăc dĩ có vài phần dịu dàng.

“Cậu hâm mộ hả?” Cố Học Văn nhướn mày, cầm bia lên uống một ngụm: “Cậu cũng có thể tìm một người phụ nữ để kết hôn mà.”

Vì lời nói này của anh mà ánh mắt Đỗ Lợi Tân tối sầm lại, vẻ mặt lập

tức trở nên vô cùng trì trệ. Tống Thần Vân chú ý tới. Vỗ vỗ tay.

“Này. Nhóc con. Không phải cậu bị người ta đá đấy chứ?”

“Đúng vậy.” Hồ Nhất Dân tiếp lời: “Theo như bộ dạng thất hồn lạc phách lúc vừa đi vào. Sao? Bị phụ nữ đá?”

“Người phụ nữ nào mà ngốc như vậy chứ? Dám bỏ Đỗ công tử của chúng ta?”

Phải biết rằng hầu như rất nhiều quán bar, KTV ở thành phố C này đều

là do Đỗ Lợi Tân mở. Không chỉ thế, bố anh ta còn là Bộ trưởng Bộ Công

an. Mẹ còn có công ty ở thành phố C.

Gia cảnh lớn mạnh như vậy, phụ nữ nào lại không mong được cùng anh ta chứ?

“Đừng nói lung tung.” Đỗ Lợi Tân không muốn dây dưa vấn đề này nữa: “Đúng rồi, Lão Đại đâu? Sao còn chưa tới?”

“Vừa rồi có gọi anh ấy, nói là cứ tới đây trước đi.” Hôm nay thật

hiếm có, Cố Học Võ lại có thời gian. Khiến cho mấy cậu em này vô cùng

bất ngờ

“Ừ.” Đỗ Lợi Tân liếc mắt nhìn Cố Học Văn, ra vẻ lơ đãn