Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 8.00/10/829 lượt.

bất cứ 1 câu nào nữa là tôi sẽ

úp cả bàn thức ăn này lên mặt anh thật đấy.”

Edit: Iris

Beta: Sa & Phong Vũ

Cô không phải là tiểu bạch thỏ, để mặc anh ức hiếp mà không phản

kháng lại. Sau khi anh nói ra những lời này, máu nóng của cô lại sôi sục lên. Cô không ngại khiến anh khắc sâu một chút nhận thức cái gì gọi là

phụ nữ, cái gì gọi là mạnh mẽ.

Cánh môi Cố Học Văn khẽ mím lại.

Rất nhanh, đã nhìn thấy Tả Phán Tình đang thở phì phì càn quét đồ ăn. Bộ dáng kia thực hung dữ. Anh tin chắc hiện tại cô nhất định đang ước

gì thứ đang cắn kia chính là thịt của anh ——

Trên vai phải của anh có một dấu răng nhàn nhạt. Là hôm qua lúc kích

động cô đã cắn anh. Tả Phán Tình này, đúng là một mèo hoang bé nhỏ.

Trong mắt có vài phần ý cười bí hiểm, vừa vặn ánh mắt Tả Phán Tình

nhìn tới, trong lòng oán thầm một hồi, anh ta lại đang có ý nghĩ xấu xa

gì vậy?

Cô quyết định, tối hôm nay sẽ trốn vào phòng cho khách khóa cửa cẩn

thận mới ngủ, nhất quyết không cho tên vô lại này quấy rầy giấc ngủ của

mình.

Trịnh Thất Muội nhìn Đỗ Lợi Tân, từ lúc hai người bắt đầu bước vào

nhà hàng, anh ta chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Vẻ mặt có chút nghi

hoặc.

“Anh đang đợi điện thoại à?”

“Đâu có.” Đỗ Lợi Tân lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: “Em gọi món đi.”

“À.” Trịnh Thất Muội cắn môi, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của

người đàn ông trẻ đẹp trước mắt, cô nhìn đến khi rút ra được kết luận,

gia thế của Đỗ Lợi Tân hẳn là rất tốt. Nhìn anh ta giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý sang trọng, tuyệt đối không phải ngày một ngày hai

mà luyện thành.

“Đúng rồi. Em vẫn chưa hỏi anh, hiện giờ anh đang làm gì? Em thấy hình như anh có rất nhiều thời gian.”

Chẳng lẽ anh ấy không đi làm sao?

“Chỉ kinh doanh nhỏ mà thôi.”

“A.” Kinh doanh cái gì vậy? Trịnh Thất Muội muốn hỏi, lại phân vân

không biết hỏi như vậy có khiến anh nghĩ rằng cô là kẻ nhiều chuyện hay

không nữa? Nhưng nhất thời cô lại không biết nói gì, trong lòng muốn tìm đề tài để nói chuyện, thì di động của Đỗ Lợi Tân lại vang lên.

Anh ta giật mình, nhanh chóng cầm lên. Khi nhìn thấy dãy số trên màn hình thì lại thoáng thất vọng, nhẹ nhàng nhận điện thoại.

“Alo. Tớ đây.”

“A? Được. Các cậu tới rồi à. Buổi tối tụ tập một lát nhé. Cứ như vậy đi.”

Ngắt điện thoại, đáp lại ánh mắt hiếu kì của Trịnh Thất Muội, anh

thản nhiên nói: “Mấy người bạn đến thành phố C chơi, nói là tối nay ra

ngoài tụ tập một chút.

“Vậy à.”

Trịnh Thất Muội cầm ly nước lên uống một ngụm, vẻ mặt có chút chờ

mong. Cô nhớ có một quyển sách đã từng viết, một người đàn ông đối với

bạn có tình cảm hay không, có yêu thương bạn hay không, chỉ cần xem anh

ta có muốn suốt ngày ở bên bạn hay không.

Nếu Đỗ Lợi Tân có tình cảm với cô, nhất định tối nay sẽ mời cô đi cùng.

Nhưng điều Trịnh Thất Muội phải thất vọng là mãi cho đến lúc cơm nước xong, anh ta đưa cô về cửa hàng, từ đầu đến cuối cũng không hề nhắc đến chuyện mời cô cùng đi tham gia tụ họp bạn bè.

Trong lòng cô trào lên cảm giác mất mát rất lớn. Lần đầu tiên Trịnh Thất Muội không biết phải làm như thế nào cho phải.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Về đến nhà Tả Phán Tình đã mệt muốn chết, len lén cầm áo ngủ chạy đến phòng dành cho khách, vừa vặn lại bị Cố Học Văn ngăn lại.

“Anh, anh làm gì thế?”

Vẻ mặt Tả Phán Tình nghiêm túc: “Tôi cảnh cáo anh nha. Hôm nay đừng

có đụng vào tôi, tôi đang mệt muốn chết đây, muốn đi ngủ sớm một chút.”

Hôm qua không ngủ đủ giấc, nếu hôm nay còn không cho cô ngủ nữa, ngày mai cô làm sao có thể đi làm được đây?

“Anh đâu có nói là không cho em ngủ đâu.” Vừa rồi Cố Học Văn nhận

được điện thoại của Tống Thần Vân, rủ anh ra ngoài tụ tập một lát, hiện

giờ cũng không có nhiệm vụ, đi cũng không sao.

Chỉ là thấy bộ dạng phòng bị này của Tả Phán Tình, anh đột nhiên có ý muốn trêu cô: “Nhưng mà, em muốn ngủ ở đâu?”

“Đương nhiên là phòng ngủ cho khách.” Ngủ cùng anh, ai biết anh có nổi thú tính mà giở trò gì với cô không cơ chứ?

Cố Học Văn tiến về phía trước từng bước một. Tả Phán Tình bị anh dồn tới góc cuối hành lang, vẻ mặt phòng bị nhìn anh.

“Anh, anh muốn làm gì?”

“Anh nhớ là anh đã từng nói, muốn cho em ba ngày không thể xuống giường được.”

Mặt Tả Phán Tình từ trắng chuyển hồng, lại từ hồng chuyển trắng, tay cầm áo ngủ nắm chặt, như muốn xé nhỏ nó ra: “Cố Học Văn.”

Nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ, chứng tỏ Tả Phán Tình đang rất

phẫn nộ. Bàn tay anh đặt lên lưng cô, tay kia sáp lại xoa nắn nơi đầy

đặn của cô.

Đôi môi mỏng khiêu khích môi cô, khẽ cắn, mút đoạt lấy hương vị mềm

mại mà ngọt ngào của đôi môi. Kiên cường dẻo dai như con rắn nhỏ linh

hoạt cạy mở hàm răng đang cắn chặn, cuốn lấy đầu lưỡi của cô cùng nhau

khiêu vũ.

Mặt Tả Phán Tình đỏ bừng, áo ngủ cầm trên tay rớt xuống đất, bàn tay bé nhỏ đang đẩy ngực anh trở nên vô lực.

Cảm giác lưỡi anh dường như lướt qua mỗi chiếc răng của cô. Hơi thở

nóng rực quấn quanh hai má của cô, động tác phản kháng của cô lập tức

trở nên vô cùng yếu ớt.

Bàn tay trên lưng tiến xuống phía dưới, vươn về phía cái mông xinh

đẹp của cô


80s toys - Atari. I still have