điện thoại cho Thất Thất ngay mới được, tốt nhất là nên từ bỏ đi. Đàn ông đều như thế hết, có được rồi là sẽ đổi
mặt ngay. Vật đã nắm trong tay thì sẽ không quý trọng nữa. Cô hy vọng
Thất Thất hạnh phúc mà không phải vội vã trao đi lần đầu tiên, làm như
vậy chỉ tổ làm lợi cho đám đàn ông.
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình liếc nhìn Cố Học Văn, vẻ mặt mang chút tò mò: “ Tôi hỏi anh 1 vấn đề được không?”
“Hử?”
“Ví dụ, chỉ ví dụ thôi nhá, không phải thật đâu. Nếu có 1
người phụ nữ, cô ấy rất thích anh, sau đó cô ấy chủ động theo đuổi anh,
thậm chí quyến rũ anh, anh có đồng ý qua lại với cô ấy không?”
Cố Học Văn im lặng nhìn cô hồi lâu, cuối cùng khóe môi giương lên: “Em muốn quyến rũ anh sao?”
“Ặc.” tả Phán Tình xém chút nữa là bị sặc nước miếng: “Ai muốn quyến rũ anh chứ? Tôi nói là nếu, anh có hiểu chữ nếu không?”
Mặt cô đỏ bừng, trong mắt có tí giận dỗi, tên kia nhất định là cố ý.
Cố Học Văn nhăn mày, suy nghĩ thật lâu, sau đó lại nhìn
thấy bộ dạng ngọ nguậy của cô: “Nếu đúng như lời em nói, thì có thể suy
nghĩ.”
“Anh đi chết đi.”
Tả Phán Tình hất cằm lên, kích động muốn đánh anh 1 cái.
Thôi bỏ đi, xem như cô hỏi sai người. Nhưng cô hy vọng Thất Thất đừng thực sự đi quyến rũ anh chàng kia. Mới gặp mặt có vài lần,
chẳng biết người ta thế nào, quá vội vàng rồi.
“Tôi chết rồi em sẽ thành quả phụ đó.” Cố Học Văn tốt bụng nhắc nhở cô một chút
“Hứ, tôi không biết đi tìm người khác sao?” Tả Phán Tình cười nhạo: “Cóc ba chân thì khó tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy.”
Bộ trên đời thiếu ai đó thì không ai có thể sống được chắc?
Mặt Cố Học Văn lập tức trở nên xanh mét, hai mắt thâm
trầm tràn đầy gió lốc, nhìn chằm chằm Tả Phán Tình, giọng nói như rít
qua từng kẽ răng: “Em muốn đi tìm người đàn ông khác hả?”
“Đúng vậy.” Tả Phán Tình gật đầu, cánh tay vươn ra chọc vào ngực Cố Học Văn, ánh mắt mang đầy vẻ khiêu khích: “Sao, không được hả?”
Cố Học văn bắt lấy ngón tay càn quấy của cô nàng kia, nhướn mi lên: “Em khẳng định là người đàn ông khác có thể thỏa mãn em sao?”
“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình cắn răng, cô thật sự đã đánh giá quá thấp trình độ mặt dày vô sỉ của người nào đó, anh nghĩ cô là loại
phụ nữ dâm đãng như vậy sao?
Oán hận rút tay về, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, cô giận dữ cười:
“Không thử thì sao biết được?”
Sắc mặt Cố Học Văn nháy mắt đã gần như trở nên trắng bệch.
Trong mắt đang nồng đậm ý cười đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tựa như ma
vương đang phát ra ngọn lửa phẫn nộ gần như muốn thiêu đốt hoàn toàn
người phụ nữ trước mặt.
“Tả Phán Tình –”
Anh trừng mắt là cô sẽ sợ sao? Buồn cười
“Hình như tôi chỉ có 1 người đàn ông là anh thì phải? Chà có lẽ tôi nên đi tìm thêm mấy người –”
Còn chưa kịp nói xong mấy chữ đàn ông khác, Cố Học Văn đã
bắt lấy tay cô, dùng sức nắm: “Tả Phán Tình, em có tin là em nói thêm 1
câu nữa, anh sẽ cho em 3 ngày không bước nổi xuống giường không?”
“Anh–” Quá vô sỉ.
Cố Học Văn nhìn mặt cô từ từ trắng bệch, tay anh càng nắm
chặt, như muốn cho cô thấy quyết tâm của mình: “Anh tuyệt đối sẽ làm cho em không còn sức đâu mà đi tìm người đàn ông khác.”
Giọng điệu trầm thấp, ý tứ uy hiếp rõ ràng, Tả Phán Tình bị lời anh nói dọa cho sợ hết hồn. Trong lòng thì tức giận vô cùng nhưng
nhất thời không thể tìm thấy lời nào để phản bác lại,,cắn môi, một câu
cũng không nói nên lời
Cô càng trừng mắt với anh, anh càng kéo tay cô không buông.
Ngay lúc này, phục vụ bưng thức ăn lên. Nhìn 2 người nắm
tay nhau trên bàn, tay đang bưng đồ ăn bất động không biết là nên đặt
xuống hay nên bê đi..
“Bỏ ra.” Tả Phán Tình là người nói trước, anh ta nhẹ nhàng
buông tay, cô rút tay về, không thèm để ý đến anh, nhìn bên ngoài phố
phường đông đúc.
Nói về vô sỉ với da mặt dày thì cô tuyệt đối không phải đối thủ của anh, tất nhiên là không thể đấu lại anh rồi. Nhưng mà cô tức
lắm, hai tay xoắn chặt lấy nhau, tưởng tượng cánh tay kia là cổ của Cố
Học Văn.
Nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, Cố Học Văn tự nhiên cầm đũa, đảo mắt qua phía cô: “Không phải kêu đói sao?”
“No rồi.” Thật bực mình
Cố Học Văn nghe thế cũng lười nói, yên lặng gắp miếng thịt bò bỏ vào chén cô, không mặn không nhạt mở miệng:
“Vừa rồi bảo đói, bây giờ lại bảo no. Trách không được Lão Tử nói: duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân đều khó nuôi. Quả đúng thật”
“Xì. Ai bảo đó là Lão tử nói? Rõ ràng là Khổng Tử nói.”
Tả Phán Tình nhịn không được cãi lại. Hai mắt Cố Học Văn
chợt sáng lên, bừng tinh: “Thì ra là do Khổng Tử nói, không ngờ em lại
có văn hóa như vậy đó?”
Cố Học Văn” Tên kia nhất định là đang cười nhạo cô?
Tả Phán Tình lại tức giận rồi, oán hận trừng mắt nhìn Cố Học Văn, cứ như là muốn trừng cho ra mấy cái lỗ trên người anh vậy.
Anh lại không thèm để ý đến cô, cúi đầu ăn, rồi lại thở dài: “Thịt bò ở đây đúng là rất ngon đấy, em chắc chắn là không ăn à?”
Đôi bàn tay trắng noãn của Tả Phán Tình liều mạng nắm chặt
dưới gầm bàn, cuối cùng cũng hầm hầm cầm lấy đũa và bắt đầu chiến đấu
với đồng đồ ăn
Ngẩng đầu nhìn Cố Học Văn, cô hạ giọng mang theo vài phần
đe dọa: “Cố Học Văn, anh mà còn nói thêm