không thể nào mà xua đi được.
Cố Học Võ đến bao giờ anh mới hiểu được người phụ nữ kia
không thích hợp với anh. Chỉ có tôi mới là người thích hợp với anh nhất, chỉ có tôi thôi.
Tả Phán Tình đi dạo cả một buổi. Cô mua cho mình một cái áo sơ mi phong cách Anh, một chân váy, một chiếc váy liền thân màu xanh
ngọc. Quần áo vừa như in, kiểu dáng trang nhã tinh tế. Lúc ra khỏi phòng thử đồ, Cố Học Văn nhìn cô với ánh mắt tán thưởng, nụ cười yếu ớt.
Đến lúc thanh toán, Cố Học Văn lại tranh phần đem tiền đi trả.
Thấy động tác rút thẻ ra trả của anh, tả Phán Tình nhíu mày kinh ngạc. Nhân viên cửa hàng nhìn anh kí hóa đơn chỉ tủm tỉm cười,
không nói gì cả.
Bước ra khỏi cửa hàng, Tả Phán Tình rút mấy tờ tiền màu đỏ trong ví ra đưa cho anh: “Trả cho anh.”
“ Em có ý gì?” Cố Học Văn nhìn mấy tờ tiền trên tay cô, cũng không nhận..
“Không có ý gì cả. Tôi nên tự bỏ tiền ra mua quần áo cho
mình thì hơn.” Tuy rằng tiền tiết kiệm không nhiều lắm nhưng tiền để mua sắm vài bộ quần áo thì vẫn có.
“Không phải lúc nãy em nói tiền mua đồ hôm nay đều do anh chịu trách nhiệm trả sao?” Cố Học Văn lấy lời cô nói để đáp lại cô.
“Không cần đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tôi không quen dùng tiền của đàn ông”
Ánh mắt Cố Học Văn lạnh hẳn, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mơ hồ lộ rõ vẻ kháng cự của Tả Phán Tình: “Anh là chồng em.”
“Thì sao?” Tả Phán Tình hỏi lại: “Tôi có thể tự kiếm tiền, sao lại phải để đàn ông trả cho mình chứ?”
Cố Học Văn cong nhẹ khóe môi, hai mắt mang theo vài tia
trào phúng: “Là không muốn xài tiền của đàn ông, hay không muốn xài tiền của anh?”
“Có khác gì nhau đâu?” Tả Phán Tình không thấy hai cái này có gì khác nhau.
Cố Học Văn híp nửa con mắt lại, nhìn chằm chằm mặt Tả Phán Tình. thật lâu sau mới cất giọng: “Đương nhiên là có”
Anh là chồng cô, cô tiêu tiền của anh là lẽ dĩ nhiên.
“Theo tôi thấy, chẳng có gì khác nhau.” Cô là người trưởng
thành đã có thể độc lập tự chủ, có thể tự kiếm tiền, sao lại phải phụ
thuộc vào đàn ông? Dù đó người đàn ông khác hay là chồng cô thì cũng vậy thôi.
“Tả Phán Tình.” Cuối tuần trung tâm thương mại, người cũng
không ít, hai người lại đứng ở hành lang có nhiều người qua lại, hết
nhìn tiền trong tay Tả Phán Tình lại nhìn hai người với ánh mắt tò mò
soi mói, mà Cố Học Văn lại không thích cảm giác này.
“Cất tiền đi. Anh không có thói quen để phụ nữ trả tiền.”
“Đồ Sa trư”, chủ nghĩa gia trưởng. Tả Phán Tình vẫn đem
tiền đưa đến trước mặt anh. Cố Học Văn nhận lấy rồi lại bỏ vào ví của Tả Phán Tình.
“Còn đi nữa không? Đi thôi.”
Tả Phán Tình nhìn anh hồi lâu, cuối cùng cũng bỏ qua, cùng anh đứng ở trước cửa công ty bách hóa nhét tiền vào hòm quyên góp.
Nhìn thấy anh nắm tay mình kéo đi, cô gật gật đầu.
“Được rồi. Tôi đói bụng rồi. Xin hỏi Cố đại đội trưởng, bây giờ chúng ta có thể đi ăn chưa?”
Đi dạo đến giữa trưa, cô không chỉ mệt mà còn đói nữa.
Thái độ trốn tránh vấn đề của cô khiến Cố Học Văn bất mãn,
cuối cùng, cái gì cũng không nói, hai người rời khỏi trung tâm thương
mại, chọn một nhà hàng thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng ở gần đó để
giải quyết vấn đề dân sinh đại kế.
Tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, phục vụ bưng trà lên và chờ họ gọi món.
Tả Phán Tình vẻ mặt thỏa mãn thưởng thức trà hoa nhài, cảm
giác mệt mỏi do đi cả một ngày tan biến đi nhiều, quả thật đây là việc
sung sướng nhất trên đời
Cố Học văn cầm thực đơn, nhìn một lượt, rồi lại nhìn cô:
“Em muốn ăn gì?” Định uống trà hoa thay cơm sao?
“Bò nướng ở nhà hàng này ngon lắm.” Tả Phán Tình đề nghị: “Tôi còn muốn ăn cá hấp nữa.”
“Vậy thôi hả?” Nhiêu đó là đủ rồi hả?
“Vậy thôi.” Tả Phán Tình nhìn người phục vụ: “Cho thêm một đĩa rau xanh với canh vịt hầm. Như vậy đã ”
Sau khi phục vụ cầm thực đơn đi, Tả Phán Tình chống cằm nhìn Cố Học Văn, thè lưỡi:
“Sao vậy? Anh không thích ăn mấy món này à?”
Anh thấy cô cứ như là một động vật ăn thịt, hình như cô rất thích ăn thịt thì phải?
“Không phải” Cố Học Văn lắc đầu: “ Em có thấy là đồ ăn quá ít không?”
“Ba món mặn một món canh, không ít đâu. Chúng ta chỉ có 2 người, gọi nhiều không ăn hết thì phí lắm.”
Cô vẫn nghĩ đến anh là đàn ông sức ăn lớn nên đã kêu đến 4
món, chứ lúc trước cùng Thất Thất đi ăn, cô cũng chỉ kêu nhiều nhất là 2 món.
Trong mắt Cố Học Văn ánh lên một tia dịu dàng. Rất nhiều
phụ nữ đi ăn, rõ ràng là ăn không hết nhưng cứ kêu thật nhiều đồ ăn, kết quả lại thành ra lãng phí. Người phụ nữ như cô quả thật rất hiếm gặp.
Anh cứ nhìn chằm chằm làm cô thấy không thoải mái, cảm giác như tóc gáy đều đã dựng hết cả lên, rụt cổ: “Này, nếu anh ăn không no,
thì chúng ta sẽ kêu tiếp là được. Tôi thấy như vậy là đủ rồi.”
Cố Học Văn không nói gì, bưng li nước trước mặt nhấp 1
ngụm, rồi mới nhìn về phía Tả Phán Tình: “Buổi chiều còn muốn đi dạo nữa không?”
Cô lắc đầu: “Không đi nữa”. Cô chỉ là muốn đi làm nên mới
sắm thêm vài bộ quần áo, chứ bình thường quần áo cô mặc đều lấy trong
cửa hàng của Thất Thất.
Nhắc tới Thất Thất, cô mới nhớ, cô xúi Thất Thất đi quyến rũ người đàn ông kia. Cô ấy không đi thực đấy chứ?
Về nhà phải gọi