với cô.”
“Thị trưởng Cố.” Sắc mặt Trần Tâm Y lập tức thay đổi, từ đỏ sang trắng: “Thực xin lỗi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không có ý gì khác đâu.”
“Không sao.” Cố Học Võ nghiêm mặt, nhìn Trần Tâm Y: “ Cô về đi”
“Thị trưởng Cố?”
Cố Học Võ không nhìn Trần Tâm Y lấy một cái, nổ máy rời đi. Trần Tâm Y đứng đó, cắn môi nhìn chiếc xe dần dần mất hút, trong lòng có hơi mất mát.
Cố Học Võ quay về tòa thị chính, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá. Ở thành phố C anh không có nhà riêng, đến nơi này đã hơn 1 tháng nhưng anh đều ở kí túc xá của công chức tòa thị chính.
Xuống xe lên lầu, nhìn thấy Kiều Tâm Uyển đang đứng ngoài cửa, trên tay còn mang theo một bình thủy nhỏ. Nhìn thấy Cố Học Võ, sắc mặt có vài phần bất ngở: “Hôm nay là cuối tuần, anh đi đâu vậy?”
Cố Học Võ không trả lời câu hỏi của chị ta, mà nhíu mày nhìn: “ Sao cô lại đến đây?”
“Tôi không được tới sao?” Kiều Tâm Uyển nhìn thấy vẻ mặt không chút kiên nhẫn của Cố Học Võ liền nổi đóa lên: “Cố Học Võ, anh đừng quên tôi là vợ anh đấy.”
“Tôi biết cô là vợ tôi, cô không cần nhắc.” Cố Học Võ cũng không thèm để ý đến Kiều Tâm Uyển lướt qua chị ta, mở cửa vào nhà.
Kiều Tâm Uyển đi theo vào cửa, lần trước chị ta đi đến văn phòng tìm anh, sau lại bực tức bỏ về, chị ta vẫn chưa nhìn thấy chỗ anh ở như thế nào. Hiện tại xem ra, kí túc xá này cũng không tồi, hai phòng ngủ 1 phòng làm việc, sắp xếp gọn gàng rộng rãi.
Nhưng có vẻ hơi nhỏ, Kiều Tâm Uyển nhíu mày, đã quen ở phòng lớn nên chị ta cảm thấy nơi này thật sự quá nhỏ, nhìn phòng khách xem ra còn không bằng phòng tắm lớn ở Kiều gia.
“Học Võ, hay là chúng ta mua nhà đi, anh ở cũng thoải mái hơn.”
“Thích thì cô đi mà mua.” Cố Học Võ ngồi xuống sofa, cầm tờ báo ở trên bàn, bắt đầu đọc: “Tôi thấy ở đây rất tốt.”
Một thị trưởng mới nhậm chức đã đi mua nhà riêng, muốn người khác nghĩ thế nào chứ?
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển lại bị chọc tức, để bình thủy lên bàn trà: “Anh nhất định phải dùng thái độ này đối xử với tôi hả?”
Cố Học Võ trầm mặc, ánh mắt vẫn không rời khỏi tờ báo.
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển dùng sức giật tờ báo trên tay anh: “Tôi có lòng tốt mang thuốc bổ qua cho anh uống, anh có cần phải dùng vẻ mặt đó với tôi không?”
“Mang thuốc?” Cố Học Võ liếc qua chiếc bình thủy: “Cô tự sắc? Hay là đặt ở tiệm nào đó?”
“Tôi——” Mặt Kiều Tâm Uyển lộ vẻ bất ngờ: “Đặt ở tiệm thì sao chứ? Dù sao cũng là tấm lòng của tôi.”
Anh biết rõ chị ta không biết nấu nướng, hơn nữa ở nhà cũng không phải không mời được đầu bếp, cần gì phải tự mình làm?
“Cám ơn ý tốt của cô.” Cố Học Võ gật đầu: “Tôi sẽ uống, giờ cô có thể đi rồi chứ?”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển nổi điên: “Tôi nói cho anh biết, tôi không dễ dàng từ bỏ đâu, tôi quyết định rồi, tôi sẽ chuyển từ Bắc Đô đến đây, tôi sẽ ở lại đây.”
“Vây sao?” Cố Học Võ vỗ vỗ tay, vẻ mặt châm biếm gấp mười lần: “Nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng mà không biết cô có thể ở lại bao lâu? Đúng rồi, để tôi nhắc cô nhé, thành phố C không giống Bắc Đô, nếu cô vẫn như trước kia, rảnh rỗi lại thích tụ tập, mua sắm, lùng chơi hàng hiệu, thì làm ơn đừng có nói cho người ta biết cô là vợ tôi nhé, cám ơn.”
“Cố Học Võ.” Kiều Tâm Uyển hạ giọng: “Trong mắt anh, tôi là loại người tồi tệ như vậy sao?”
“Tồi tệ?” Cố Học Võ lắc đầu, đứng dậy đi đến trước mặt Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt lạnh lùng: “Cô sao lại là người tồi tệ chứ? Đường đường là đại tiểu thư của Kiều gia, giá trị hay diện mạo đều hơn người. Với cái thân phận đại tiểu thư nhà họ Kiều, cô so ra còn tốt hơn nhiều người khác.”
“Cố Học Võ.” Hai mắt Kiều Tâm Uyển đã đỏ ửng lên, nước mắt bắt đầu rơm rớm hốc mắt, chị ta liều mạng nắm chặt tay, nhìn chằm chằm Cố Học Võ: “Anh còn nhớ cô ta đúng không? Anh căn bản vẫn chưa quên được cô ta, cho nên anh mới hận tôi, hận tôi năm đó đã chia rẽ hai người, ép cô ta bỏ đi, phải không?”
Sắc mặt Cố Học Võ lập tức trở nên vô cùng khó coi, đưa tay dùng sức bóp chặt bả vai Kiều Tâm Uyển, sức lực lớn đến nỗi gần như muốn bóp nát nó
“Đừng có nhắc đến cô ấy, cô không xứng.”
Bả vai Kiều Tâm Uyển vô cùng đau đớn, chị ta nhìn chăm chăm Cố Học Võ bỗng bật cười khanh khách: “Đúng vậy, tôi không xứng. Nhưng đáng tiếc, anh có nhớ cô ta thế nào cũng vô dụng, bởi vì bây giờ tôi mới là cô Cố, còn cô ta, nói không chừng đang trốn trong xó nào đó đau lòng mà thầm khóc đấy.”
“Kiều Tâm Uyển.” Cố Học Võ giơ tay lên định tạt tai chị ta, nhưng Kiều Tâm Uyển không sợ, ngẩng cao đầu: “Đánh đi. Anh có bản lĩnh thì đánh đi.”
Cố Học Võ từ từ nới lỏng tay cuối cùng buông thõng xuống: “Tôi sẽ không đánh phụ nữ. Kiều Tâm Uyển, cô cũng đừng chọc đến tôi. Tôi nói rồi, thứ tôi có thể cho cô chỉ là danh phận cô Cố, còn cái cô muốn, thì cả đời này cũng đừng mong có được”.
—oOo—
Hết chương 119 Edit: Minh mập
Beta: Iris & Phong Vũ
Nói xong câu này, Cố Học Võ không nhìn thèm nhìn chị ta nữa, mà đi thẳng vào thư phòng xem văn kiện.
Bỏ mặc Kiều Tâm Uyển đứng nhìn cửa khép lại, hai tay nắm
chặt vào nhau. Hối hận sao? Không, chị ta không hối hận, việc chị ta đã
làm thì chưa bao giờ hối hận, chỉ là trong lòng có chút chua xót, lại